Mỗi khi bạn mệt mỏi bạn cần một giấc ngủ và chiếc gối là điểm tựa, khi buồn bạn
cần một lời an ủi, khi khóc vì nhớ nhà bạn cần một bờ vai nhẹ nhàng.
Khi
chồn chân bạn cần một chiếc ghế...Có nhiều thứ mà bạn cần trong cuộc sống này,
vật chất cũng như tình cảm, nó sẽ chẳng mất đi đâu cả, điều quan trọng bạn nắm
giữ chúng như thế nào để không phải buồn vì mất đi một cái gì trong chuỗi những
điểm tựa đó.
Bạn có một con gấu mà một người bạn thân tặng sinh nhật bạn,
bạn yêu quý nó đến mức nào khi một ngày nó bị con milu nhà bạn đem ra “chiến đấu
tan tành”? Bạn sẽ ghét con milu lắm và bạn khóc nhè nữa vì từ nay sẽ chẳng có
gâu để bạn ôm mỗi khi đi ngủ.
Bạn sẽ đau lắm khi không may bị đứt tay
phải không? Từng mạch máu nhỏ trong tay bạn sẽ bị cắt rời và sự đau đớn sẽ chạy
lên trung khu thần kinh khiến bạn khó chịu. Những mạch máu nhỏ ấy nó cũng được
dính liền với các mạch máu trong cơ thể bạn, khi nó bị tổn thương thì khiến cả
cơ thể bạn đau. Con người chúng ta cũng đang sống trong tổng hòa các mối quan hệ
xã hội, bởi đó là vòng tự nhiên tạo nên những giới hạn nhất đinh trong mỗi cá
nhân. Và chính vòng tưởng chừng như gò bó ấy lại đang nâng đỡ ta hàng ngày, đang
nuôi sống hi vọng, niềm tin của ta trong thế giới muôn màu này. Thế mà nhiều khi
chúng ta không hay biết, cũng có khi biết nhưng “hành xử” với nó tàn nhẫn
quá.
Điểm tựa là một cái gì đó mơ hồ, đem ra cắt nghĩa chúng chẳng dễ
hiểu chút nào. Điểm tựa về vật chất thì dễ thấy, cũng khó mất đi nên bạn không
nên lo lắng, cái mà bản thân chúng ta cần tìm và mong có là một điểm tựa vô hình
ấy. Là tự chủ ư? Không! Tự chủ cũng thật khó cắt nghĩa nữa, là bạn quý một người
bạn khác giới? Yêu và sống với người mình yêu? Bạn chọn cho mình một công việc
mà bạn thích, tạo cho mình một phóng cách sống mà bạn xem là phù hợp? Bạn hay
tâm sự với một người bạn thân và chỉ nói chuyện với người đó? Bạn vui vì thành
tích học tập của bản thân, vì bạn có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau
khi gặp khó khăn và bạn hạnh phúc vì bạn có một gia đình tuyệt vời... Và khi bạn
mất đi một mối quan hệ bạn sẽ thấy bối rối, bàng hoàng, suy sụp, buồn bã, có khi
bạn sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm…tùy vào mức độ ảnh hưởng của người đó tới bạn
nữa.
Hai mươi hai tuổi theo quy định của pháp luật thì đã trưởng thành
chút xíu, nhưng tôi có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ của gia đình. Gia đình
là điểm tựa vững chắc nhất mà khi ta ham chơi ta hay quên nhất. Gia đình là nơi
nuôi dưỡng tính trẻ con lâu nhất trong mỗi chúng ta, và là nơi ta được phép làm
cả những việc phi thường nhất là ý thức bản thân sẽ là điểm tựa ngược lại cho
gia đình. Và khi không có một gia đình trọn vẹn hoặc đơn giản chỉ tồn tai quanh
bạn, không đủ sức nặng của tình thương thì bạn sẽ buồn chán, quẩn trí và cả hụt
hẫng. Chắc chắn rồi.
Một câu nói thật xưa “Hãy trao yêu thương để không
phải nuối tiếc những gì đã qua trong cuộc đời bạn, bởi vốn dĩ con người ta chỉ
thấy quý những gì đã mất”. Mất đi một thứ ta đã từng lãng quên là đánh mất đi
một điểm tựa trong hiện tai và trở về với kí ức.
Và cậu nữa. Tớ đã mất
một người quý không kém gì gia đình mình. Và tớ hiểu rằng cần lắm những điểm
tựa, có lẽ tớ quá vô tâm và thờ ơ để bây giờ nhận ra rằng “Sự tồn tại của cậu và
tớ là điểm tựa của nhau”.
Hãy trân trọng những điểm tựa trong cuộc sống
này bạn nhé, bởi bạn đang tồn tại trong điểm tựa từ những điểm tựa khác!
cần một lời an ủi, khi khóc vì nhớ nhà bạn cần một bờ vai nhẹ nhàng.
Khi
chồn chân bạn cần một chiếc ghế...Có nhiều thứ mà bạn cần trong cuộc sống này,
vật chất cũng như tình cảm, nó sẽ chẳng mất đi đâu cả, điều quan trọng bạn nắm
giữ chúng như thế nào để không phải buồn vì mất đi một cái gì trong chuỗi những
điểm tựa đó.
Bạn có một con gấu mà một người bạn thân tặng sinh nhật bạn,
bạn yêu quý nó đến mức nào khi một ngày nó bị con milu nhà bạn đem ra “chiến đấu
tan tành”? Bạn sẽ ghét con milu lắm và bạn khóc nhè nữa vì từ nay sẽ chẳng có
gâu để bạn ôm mỗi khi đi ngủ.
Bạn sẽ đau lắm khi không may bị đứt tay
phải không? Từng mạch máu nhỏ trong tay bạn sẽ bị cắt rời và sự đau đớn sẽ chạy
lên trung khu thần kinh khiến bạn khó chịu. Những mạch máu nhỏ ấy nó cũng được
dính liền với các mạch máu trong cơ thể bạn, khi nó bị tổn thương thì khiến cả
cơ thể bạn đau. Con người chúng ta cũng đang sống trong tổng hòa các mối quan hệ
xã hội, bởi đó là vòng tự nhiên tạo nên những giới hạn nhất đinh trong mỗi cá
nhân. Và chính vòng tưởng chừng như gò bó ấy lại đang nâng đỡ ta hàng ngày, đang
nuôi sống hi vọng, niềm tin của ta trong thế giới muôn màu này. Thế mà nhiều khi
chúng ta không hay biết, cũng có khi biết nhưng “hành xử” với nó tàn nhẫn
quá.
Điểm tựa là một cái gì đó mơ hồ, đem ra cắt nghĩa chúng chẳng dễ
hiểu chút nào. Điểm tựa về vật chất thì dễ thấy, cũng khó mất đi nên bạn không
nên lo lắng, cái mà bản thân chúng ta cần tìm và mong có là một điểm tựa vô hình
ấy. Là tự chủ ư? Không! Tự chủ cũng thật khó cắt nghĩa nữa, là bạn quý một người
bạn khác giới? Yêu và sống với người mình yêu? Bạn chọn cho mình một công việc
mà bạn thích, tạo cho mình một phóng cách sống mà bạn xem là phù hợp? Bạn hay
tâm sự với một người bạn thân và chỉ nói chuyện với người đó? Bạn vui vì thành
tích học tập của bản thân, vì bạn có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau
khi gặp khó khăn và bạn hạnh phúc vì bạn có một gia đình tuyệt vời... Và khi bạn
mất đi một mối quan hệ bạn sẽ thấy bối rối, bàng hoàng, suy sụp, buồn bã, có khi
bạn sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm…tùy vào mức độ ảnh hưởng của người đó tới bạn
nữa.
Hai mươi hai tuổi theo quy định của pháp luật thì đã trưởng thành
chút xíu, nhưng tôi có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ của gia đình. Gia đình
là điểm tựa vững chắc nhất mà khi ta ham chơi ta hay quên nhất. Gia đình là nơi
nuôi dưỡng tính trẻ con lâu nhất trong mỗi chúng ta, và là nơi ta được phép làm
cả những việc phi thường nhất là ý thức bản thân sẽ là điểm tựa ngược lại cho
gia đình. Và khi không có một gia đình trọn vẹn hoặc đơn giản chỉ tồn tai quanh
bạn, không đủ sức nặng của tình thương thì bạn sẽ buồn chán, quẩn trí và cả hụt
hẫng. Chắc chắn rồi.
Một câu nói thật xưa “Hãy trao yêu thương để không
phải nuối tiếc những gì đã qua trong cuộc đời bạn, bởi vốn dĩ con người ta chỉ
thấy quý những gì đã mất”. Mất đi một thứ ta đã từng lãng quên là đánh mất đi
một điểm tựa trong hiện tai và trở về với kí ức.
Và cậu nữa. Tớ đã mất
một người quý không kém gì gia đình mình. Và tớ hiểu rằng cần lắm những điểm
tựa, có lẽ tớ quá vô tâm và thờ ơ để bây giờ nhận ra rằng “Sự tồn tại của cậu và
tớ là điểm tựa của nhau”.
Hãy trân trọng những điểm tựa trong cuộc sống
này bạn nhé, bởi bạn đang tồn tại trong điểm tựa từ những điểm tựa khác!