Chương 7
“Dreaming of me?”
Đó là tin
nhắn của hắn lúc…12h00 đêm >_<
Tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối
nằm,
Vì thế, độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi.
Tôi đã định ko hồi
âm… vì đang mê ngủ cơ mà,
Nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe doạ của hắn…
Tôi
phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời,
Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì
để gây phiền phức cho tôi…
“NO! – Làm ơn ngủ sớm đi!”
và tắt hẳn
nguồn.
:::Ngày hôm sau ở trường:::
“Ey, lát ghé thư viện chút, tui
chỉ 2 bà coi cái này”
Diệu chào hỏi tôi bằng câu hẹn hò, ngay khi tôi vừa
đặt chân vào lớp.
Mai đã ngồi sẵn ở đó…
“Sớm dzậy?”
“Ừ..”
Nó
đáp mà ko buồn nhìn tôi.
Chắc nó vẫn khó chịu về chuyện ở Kana
Studio..
Tôi nhủ thầm, hay mình cũng từ chối làm cho rồi?
Ban đầu tôi cứ
nghĩ 2 đứa làm chung, có bạn có bè cho vui, đâu ngờ…
“Khi nào thì đi
làm?”
“Hả?.. ừ.. tuần sau.. mà tui cũng ko thích lắm, ở đấy..”
“Đừng có
nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cơ hội lớn đó!”
“Nhưng…”
“Ngại tui hả? Tui có gì
đâu ^-^ thật ra…”
“Thật ra sao?”
“À… ko có gì… Hồi nãy Diệu nó nói gì với
bà?”
“Nó bảo lát ghé thư viện..”
Tôi chưa nói hết câu, thì thầy giáo
đã bước vào.
Chúng tôi trải qua buổi học 4 tiếng rưỡi trong sự ngao
ngán..
Thầy chỉ đọc thao thao và chúng tôi thì chép lia chép lịa.
Cũng
may, Mai đã xóa “bản án” hôm qua dành cho tôi,
nếu ko tổng cộng tôi phải chép
những 8 trang tính luôn phần của nó??
……………
“Đi nào 2 cô
nương!”
“Tới đó làm giề?”
“Tới thì biết!”
Tôi đeo túi vào và đi
theo Diệu, Mai theo sau tôi.
“Ko gọi Phong à?”
“Trời, gọi lão
chi?”
“Sao vậy…?”
“Bà nhiều chuyện quá!!!!!!”
Phong vẫn nhìn chúng
tôi vẻ thắc mắc,
Nói đúng hơn, Phong chỉ nhìn Mai, cái ánh nhìn câm lặng và
đè nén…
Tôi đã hứa bằng danh dự của Nguyễn Hải Giang rằng,
sẽ ko bao giờ
nói ra tình cảm thầm kín đó của Phong…
… nếu phản bội lời hứa, tôi sẽ ko lấy
được chồng TT___TT
Nhưng hỡi ôi, giữ bí mật của người khác giống như đeo
đá tảng vậy,
Hơn nữa đó là 1 mối tình trong sáng, có gì phải che giấu?
Khi
tôi hỏi Phong, cậu ấy chỉ cười..
“Có khi nói ra, ko thể là bạn
nữa”
Mai có thích Phong ko nhỉ?
Tôi chỉ biết, họ đã học chung hồi cấp
III, và cùng vào 1 trường ĐH.
Lại còn chung lớp..
thế thì đẹp quá còn
gì.
……..
“Bà làm gì thơ thẩn như ở trên mây vậy?”
“Hả?
..à..”
“Hay vẫn nghĩ tới chuyện ko đi làm vì tui??”
“Đâu có! ^-^ .. Diệu
đâu?”
“Đằng kia…nó đang kêu tụi mình kìa”
Tôi nhìn theo hướng Mai vừa
chỉ,
Diệu đang ngồi trong phòng Internet của thư viện…tay ngoắc chúng
tôi.
Tôi và Mai ngồi hai bên, Diệu ở chính giữa..
Nó liên tay click
chuột… click…click.
“Đây!! Thấy ko, hắn có cả 1 Profile trên trang web
của trường!!!”
Trước mặt chúng tôi, màn hình hiện ra 1 trang thông tin cá
nhân,
với đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, … v.v. và
v.v…
cùng với 2-3 tấm ảnh gì đó đủ tư thế: đứng vẽ, đá bóng và.. ngủ gục
trong lớp,
của cái gã - hôm qua đã ăn tối ở nhà tôi.
“Chà, đến thế cơ
à?”
“Ừ!! Tui mới nghe nhỏ Hiền lớp trưởng nói.”
“Dzị hả?”
Mai hỏi
hờ hững, tỏ ra ko shock như tôi, nó thản thừng như muốn bảo
-“cũng thú vị
nhưng có gì ghê gớm lắm đâu”-
Diệu thì thích chí đọc lẩm nhẩm…
“Trần
Chí Kiệt…
Ngày sinh: 15-5
Sở thích: Game và teakwondo…
…
Câu nói
yêu thích: -Ngủ sớm đi-”
o_O o_O
Chương 8
“Cái gì??????”
Tôi
như muốn té ghế, khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng.
Đó là câu hôm qua tôi đã
nhắn cho hắn..
“Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần shock tới vậy?”
“Trang
này up khi nào?”
“Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất…trở nên
nổi tiếng..”
“Tháng trước à?”
“Ừ.. nhưng sao?”
“Ko…”
Tháng
trước..vậy có nghĩa,
Đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn?
Dĩ nhiên
-__- , chứ ko lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua?
Tôi đúng là ngớ ngẩn số
một! TT___TT
….
“Về thôi”
“Phải đó, tui cũng phải về!
-__-“
Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu ko hề cho thấy
dấu hiệu là nó sẽ đứng dậy.
Mai đã bỏ đi được mấy bước.
“Ey, bà định
học thuộc làu hả?”
“Yes!!^-^ Bà về trước đi, tui ở lại..”
“Vậy…bái
bai”
Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng Internet,
được 1 đoạn, nó dừng
lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện.
Những tác phẩm
đọat điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó.
“Bà vào đây
chi vậy, Mai?”
“Tui muốn xem bức tranh đó”
“Bức tranh nào?”
“Bức đã
giúp hắn giành được học bổng…”
Nhỏ Mai… phải rồi, lần ấy nó cũng đã dự
tuyển,
… nhưng cuối cùng, thì suất duy nhất đã ko thuộc về nó.
cho nên
lần ấy, Mai - cũng như tôi ko muốn biết ai là người thắng cuộc..
và đó là lý
do tại sao chỉ có 2 đứa tôi là mù tịt về gã Chí Kiệt ấy,
trong khi hắn dường
như nổi tiếng khắp trường..
Đứa bạn này của tôi, nó cứ hay tỏ ra bình thản,
ko quan tâm,
mà trong lòng thì uất ức nặng nề lắm, tôi biết.
……
sau
khi hỏi cô phụ trách,
Chúng tôi dừng lại trước 1 bức tranh chì than, khổ 30 x
40,
dù đã chuẩn bị trước tinh thần là sắp chiêm ngưỡng 1 bức tranh
đẹp,
tôi vẫn ko tránh khỏi sự ngỡ ngàng…
Bức tranh vẽ 1 khu vườn
nhỏ,
và 1 chiếc xích đu ko người ngồi…đung đưa..
tất cả đều vẽ bằng
bút chì, nét vẽ bay bổng, ngây ngất.
tôi có cảm giác như nhìn thấy được gió
đang thổi trong vườn,
khiến lá trên cây xào xạc và làm chuyển động cái xích
đu.
Nếu ko nhìn thấy ký hiệu “C.K” ở góc trên bức tranh,
tôi thật ko
tin rằng đấy là tác phẩm của hắn – cái gã tưng tửng vô duyên tôi vừa
quen.
thần thái trong bức tranh khác hẳn..
Bình yên và dịu dàng đến lạ
lùng, nhưng lại buồn và cô đơn vô hạn…
“Đẹp thật…”
Mai tặc lưỡi,
nó nghiêng đầu nhìn bức tranh bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
rất hiếm
thấy.
“Ờ… vẽ chì khó lắm..”
“Hắn xứng đáng, hen”
“Nhưng chỉ có vậy
mà giật giải thì hơi bất công…”
“Ko đâu, ngoài cái này, hắn cũng đã thi thiết
kế trên máy rồi test tiếng Anh… cả 3 phần đều đạt điểm cao nhất. Nhưng tui nghe
nói, người ta thích nhất là bức tranh này”
Hắn…giỏi đến thế
sao?
và…hóa ra Mai có điều tra về tên ấy rồi, chỉ có tôi là … lạc hậu
TT__TT
……
Khi tôi và Mai rời thư viện, tôi liếc nhìn vào phòng
Internet qua lớp kính,
Diệu vẫn đang ngồi chết dính trong đó…
nó định làm
gì nhỉ?
“Giang!!”
Tôi và Mai đều quay lại sau tiếng gọi,
Anh
bạn to con mập mạp đang chạy tới từ đằng xa… ôi không…
“Mai Giang rảnh
ko? Đi câu cá nhe.”
“Ko…ko rảnh, mai ở nhà dọn dẹp!”
“Vậy, Cường tới phụ
nhe”
“THÔI!! cám ơn, Cường đi câu cá với bạn đi! Bye nhé”
Tôi nắm tay
Mai chạy đi, còn nó thì cười khúc khích…
tôi phát mệt với người bạn kế lớp
này.
ko hiểu sao, với cái tướng bồ tượng của Cường,
anh ta ko thích những
đứa to con của lớp tôi hay lớp hắn,
mà lại đi công khai theo đuổi tôi – con
nhỏ chỉ cần hắn búng tay 1 cái là bẹp dí-
…ngay từ đầu năm hai tới
giờ!!
“Sao thế, hắn cũng được mà?”
“Bà có thôi đi ko?”
“Có anh bạn
trai như gã, thì khỏi lo bị ăn hiếp ^-^”
Mai chạy nhanh để tránh khỏi cái
đập tay của tôi vào lưng…
Tại sao ko có cái gì là tốt đối với tôi?
tôi
vẫn được mấy dì hàng xóm khen “xinh xinh với chiếc răng khểnh” -__-
lâu lâu,
cũng có mấy tên con trai chạy theo xe và bảo: “Tóc đuôi gà dễ thương ơi…”
^^
vậy mà…sao ko có “hoàng tử” nào thích tôi?
hay có được 1 người yêu
thầm như Phong cũng thật là sướng biết bao…
Diệu thì đã từng làm khổ 1 anh
sinh viên bên Bách khoa, khi nó đi thi văn nghệ liên trường..
còn tôi, chỉ có
“sức hấp dẫn” với Cường, cái gã to béo vạm vỡ như găng-tơ ấy… Argh!!
>_<
Bạch mã hoàng tử của tôi, chàng đang ở đâu
Chương
9
Tôi trải qua 2 ngày cuối tuần 1 cách êm ả,
Anh bạn to béo không tới
phụ tôi dọn dẹp (ơn chúa!) dù sự thật thì tôi cũng ko có kế họach đó..
-__-
Nhưng điều hạnh phúc nhất là,
ko có tin nhắn nào của “bodyguard” nhảy
vào máy tôi lúc nửa đêm,
để phá hỏng giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử cưỡi trên
lưng con ngựa trắng~~
Ahhh~~So cool~~^=^
Tôi tin rằng, thế giới đã
bình yên trở lại.
Chiều nay, tôi phải tới Kana Studio để bắt đầu làm
việc..
tôi có nên đi ko nhỉ?… Mai bảo nó ko sao…
“Sao ko thấy bạn con
ghé nữa?”
“Bạn con? ai?”
“anh chàng dễ thương hôm trước chứ ai!”
“
argh! xe dì lại bị hỏng chỗ nào hử?”
“ko, nó sửa rất ổn! dì muốn gặp… thằng
bé nói chuyện có duyên dễ sợ ^-^”
“nhưng quá trẻ so với dì!!!”
“trời…cái con này…”
Tôi nhấn bàn đạp vọt lẹ, vì dì đang giơ
cái chổi lên…
và nói vọng ra sau bằng giọng lớn
“Chiều có thể con về
trễ…”
Hắn mà nói chuyện có duyên à?
………
……
“Gặp Diệu
chưa?”
“Chưa… có gì hả?”
“À.. mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện
gòi”
Mai hất mặt và tôi quay lại nhìn,
trời ạh… nhỏ Diệu… nó đã duỗi
thẳng đơ mái tóc gợn sóng rất quyến rũ của mình,
đang chớp mắt nhìn
tôi.
“Thấy sao hả?”
“Sao duỗi thế? tóc kia đang đẹp…”
“Hôm trước
tui đọc trong Profile, Kiệt bảo thích con gái tóc suông dài. ”
“Trời đất!! Hắn là diễn viên chắc??”
Diệu bỏ ngoài tai lời
của tôi, điệu đà vuốt mái tóc mới của mình, mỉm cười mãn nguyện
Mai thì cười
và lắc đầu.
tôi thầm tiếc cái suối tóc bồng bềnh bay bay của Diệu…
vốn là
thứ tôi luôn ganh tỵ với nó.
“Diệu đã chết tên ấy rồi!”
“Nó định làm
gì anh ta? hắn sắp đi rồi mà?”
“Nó bảo còn 3 tuần, sẽ cố gắng tiếp cận… ặc
ặc..bà ko thể tưởng tượng được, tối thứ bảy nó đã gọi điện tám với tui suốt 40
phút…”
“Trời!! cũng may nó ko tìm tui!”
“ừ..à, chiều nay đi làm phải
ko?”
“ờ.. chiều nay…”
“cố gắng nghen!”
“ok.. mà bà bảo, anh bà làm giám
đốc kinh doanh ở đó?”
“Right! bà cũng nên gặp đi, anh ba tui làm ở tầng trên
cùng. À, đưa ảnh cái này dùm tui”
Mai móc trong ví ra tấm hình đã mờ
cũ,
của nó chụp với anh trai – có lẽ là cách đây vài năm.
Mai thỉnh thoảng
kể cho tôi nghe về anh ba của nó…
người con trai thứ hai của gia đình Mai – 1
gia đình giàu có nhưng khắc khe và gia trưởng.
Mai nói, anh ba nó đã cãi
lời cha, không theo nghiệp Bất động sản như ý nguyện của ông,
mà hùn hạp với
bạn bè mở 1 studio..
và mới tuần trước, tôi mới biết đó là Studio
Kana.
“Sao bà ko trực tiếp đưa?”
“..mỗi lần gặp tui cứ hay khóc, làm
ảnh buồn thiu. vả lại, sẵn tiện để ảnh biết bà là bạn tui mà giúp đỡ!^-^
”
“Ừ..hiểu rồi.”
Tôi đón tấm ảnh của Mai,
người con trai trong hình
cười rất hiền, có đôi mắt sâu thẳm vời vợi…
Mai thì đu ở đằng sau.. thích
thật!
tôi vẫn từng khao khát có 1 người anh trai để làm nũng…
hic hic,
sao bọn nó có nhiều thứ mà tôi ko có quá vậy??
:: Kana Studio
::
Anh Tiến đưa tôi vào giới thiệu với mọi người trong phòng
Design.
có 2 chị, 1 anh, thêm tôi và anh Tiến là 5 người cả
thảy.
“Trời, con bé…nhỏ xíu thế cưng?”
“Dạ… lớn ko nổi chị ơi! TT___TT
“
“sinh viên mỹ thuật à?”
“yeah ^-^”
……..
Tôi ra mắt trong vòng
10 phút,
thì ai nấy đều quay trở lại công việc…
tôi được giao 1 xấp giấy
báo cáo đi photo (???) … ko phải tôi xin vào làm thiết kế à?
-__- Dù sao, thì
bắt đầu như thế này cũng ko đến nỗi tồi tệ quá.
Grừ…
Cái máy photo
này!! Nó bị làm sao thế??
tôi đã nhất nút Start cả chục lần, mà giấy thì vẫn
ko hề chạy ra..
Argh! tôi cứ lục đục đứng lên, ngồi xuống…và miệng thì ko
thôi làu bàu..
“sao vậy cà? sao vậy cà?”
“Máy đang ở chế độ giấy A3.
phải chuyển về A4 chứ?”
Khi tôi ngước lên,
một người con trai tóc
nhuộm hoe vàng ở mái trước,
có vẻ lớn hơn tôi… với hàm ria nhạt ở mép
đang
cầm trên tay lon Coca, liếc nhìn tôi và chiếc máy photo.
Chương
10
“Vậy à?… nhưng làm sao chuyển đây ạ?”
Anh ta nhếch mép cười 1
nụ cười nửa miệng,
sau khi đưa lon Coca lên miệng tu 1 hơi..
“Đó ko
phải là việc của tôi. Nếu cả chuyện đó cũng ko biết, thì có thể làm được
gì?”
rồi gã bỏ đi thẳng xuống cầu thang..trong sự ngơ ngác của tôi! O_o
thật ko thể tin được, lại có 1 gã nam nhi im-pô-lai đến thế?!
Tôi có cảm
giác, mình giống như 1 nhỏ ô-shin,
vừa bị ông chủ quý tộc mắng vì ko biết làm
việc! >_<
Và con oshin đó - sau thêm 5 phút loay hoay nhấn đủ thứ
nút..
vẫn ko giải quyết được gì,
đành phải ôm xấp tài liệu trở về phòng
cầu cứu chị Kim.
Như tôi dự đoán, chị tỏ ra ko hài lòng lắm.
“Sao
em ko nhờ ai đi ngang giúp?”
“Có người đi ngang, nhưng..”
“Nhưng
gì?”
“..Em cũng ko biết nói sao nữa! ..”
….
Thời gian còn lại
của tôi ở trong phòng Design..
Là ngồi đọc 1 chồng báo Thời trang, Điện ảnh…
Theo chị Kim, là để cập nhật tin tức và am hiểu lĩnh vực này.
Tôi ko có
chỗ riêng, máy tính riêng, mà ngồi ở cái bàn lớn chính giữa phòng.
Sự
chán nản của tôi đã lớn dần…
Tôi định bụng sẽ làm hết cuối tuần rồi xin nghỉ,
nếu cứ tiếp tục thế này…TT__TT
……….
“Nào, hết giờ rồi!! Mọi người
hôm nay đi ăn lẩu nhé, chào mừng nhân viên mới. Tôi khao!”
“hoan hô Tiến!”…
“Hoan hô trưởng phòng!”
Anh Tiến biến đi đâu từ sau khi giới thiệu
tôi,
giờ đột ngột trở về và tuyên bố như thế… Chào mừng tôi ư?
Anh tiến
lại chỗ tôi, khoác vai…
“Làm việc tốt chứ?”
“… dạ.. cũng ổn.”
“Này,
Tiến, lợi dụng thế? Em nó còn nhỏ!”
“Hahaha, chị thật … em coi bé Giang như
em gái, hen, Giang? Gọi anh trai cái nào!”
“….^-^…”
Tôi chỉ cười 1 cách
lúng túng..
Anh ấy làm sao lại tỏ ra thân thiết thế nhỉ?
Êh??
Em
gái? Anh trai? Ahhh!
Suýt chút tôi đã quên tấm ảnh của Mai! Tôi phải tìm anh
ba của nó…
“Mấy anh chị đi trước, em ra sau!”
“đi đâu thế, em
gái?”
“Em đi toalet ạ! ^-^”
“Oh…okay, nhanh nhe!”
Sau khi anh Tiến
ra khỏi phòng, tôi kéo áo chị Kim..
“Tầng 4 là tầng trên cùng phải ko
chị?”
“Ừ.. nhưng đó là chỗ của Ban Giám Đốc, em hỏi làm gì?”
“Em có việc
gặp 1 người ở đó!”
“Suỵt!~ nếu em lên gặp Giám đốc Lam, thì ko nên để Tiến
biết”
“Sao vậy chị?”
“chị sẽ nói sau..”
“Okay!”
Thái độ và câu
nói của chị Kim làm tôi tò mò,
tại sao phải thế? Giám đốc Lam? Yeah, đó là
anh ba của Mai. -___-
…
Tôi chầm chậm bước lên 2 tầng nữa,
Và tìm
đến trước 1 căn phòng có cánh cửa đen, dán chữ: P. Kinh doanh.
[Cộc
cộc]
“Cứ vào đi…”
Tôi đẩy nhẹ cửa và đi từ từ vào trong..
Một
căn phòng lớn với bộ ghế salon đen sang trọng.
Chiếc bàn làm việc ở cạnh cửa
sổ, với đủ thứ sổ sách tài liệu,
Cùng chiếc máy laptop đang mở..
Tôi để ý,
có cả 1 toalet riêng trong phòng, whoa…
Và ở đó, trước bồn lavabo,
Một
người vừa mới rửa mặt xong, giũ 2 bàn tay cho sạch nước…
rồi đưa lên vén đám
tóc ướt lòa xòa trước trán…
Tim tôi trong phút chốc đã ngừng
đập.
Người ấy… trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo xăn lên quá
khuỷu,
chiếc cà vạt thắt ở cổ hơi nới lỏng…
đang nhìn tôi… ánh mắt sâu
thẳm vời vợi… vâng, ánh mắt tôi đã thấy trong tấm hình của Mai.
Oops!
Thật cuốn hút!! Tôi đã thấy con ngựa trắng…
“Sao thế, cô
bé?”
Giọng nói dịu dàng của anh cất lên lôi tôi từ trên chín tầng mây bay
là đà xuống đất.
Để giật mình sượng sùng…và ấp úng ko thành câu
“Em…
bạn Mai… đưa anh..cái này!”
“Oh… Bạn Mai à?…ah.. anh biết rồi, Giang phải ko?
^-^ Mai hay nói về em lắm!”
Mai? Nó có nói về tôi? Nó có kể về tôi với
anh!!
Nhỏ này giỏi, mai tôi phải kiss nó mới được…^0^
Mà khoan, ai biết nó
nói tốt hay xấu về tôi?? TT__TT
“Tấm ảnh này nó muốn đưa anh”
“Ừ, cảm
ơn em.”
“Hồi ấy trông anh chẳng khác bây giờ là bao” (Thật ra giờ anh còn đẹp
trai hơn nhiều! ^-^)
“Bốn năm rồi đó!”
Anh nhìn vào tấm hình của tôi
vừa đưa,
vẻ mặt vừa vui, lại vừa buồn xa xăm..
Còn tôi, thì cứ ngắm anh
suốt! *___*
Đây rồi… chính là Bạch mã hoàng tử của tôi!
Tôi thầm trách
Mai sao ko giới thiệu anh cho tôi sớm hơn?? TT___TT
Chương
11
[Ring ring]
Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên,
Và
vì thế, anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy.
Tôi cũng muốn ngồi
lại lắm…
Nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi,
Tôi đành phải lẳng lặng
cúi chào anh ra về…
“Khoan đã, em!”
Anh tạm dừng cuộc nói chuyện,
giữ ống nghe điện thoại và che nó lại…, gọi tôi.
“Anh cứ nói tiếp đi
ạ, em có việc về trước!”
“…thế.. gặp em mai nhé! Đi đường cẩn
thận!”
“Yeah!”
….
Tôi ko tránh khỏi sự háo hức..và sung
sướng..
Như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình!
Vâng, anh chính
là chân mệnh thiên tử của tôi!! Huray!!
Thật hạnh phúc khi…có ai đó để yêu!
Hi hi…
…….
Tôi đi dọc hành lang tầng 1 để ra cửa,
bằng đôi chân
sáo..tung tăng..
rồi, có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép
hờ,
chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi.
Một chiếc đĩa
CD?
Tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ “Phòng thu
âm”
Đẩy cánh cửa ra, tôi bước vào…
Argh!!!!!!!
Cái lưng áo thun màu xám
tro tôi đã gặp ban nãy,
ở chỗ máy photo!! >_<
Anh ta đang lui cui
làm gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt…
Tôi đoán, đó là
dàn chỉnh nhạc trong phòng thu..
Tôi chỉ đặt cái đĩa CD xuống chiếc bàn
bên cạnh,
Và dợm quay ra… thì,
“Cầm cái này hộ tôi”
Anh ta ko
quay lại, chỉ chìa tay đưa ra 2 sợi dây cắm,
loại tựa như dây kết nối hình
ảnh hoặc âm thanh gì đó..
“Đấy ko phải việc của em.”
Lady
Vengeance!! [Tên 1 bộ phim nổi tiếng, về sự trả thù của người phụ nữ]
Hehehe,
cho anh biết, thế nào là bị người khác bỏ mặc trong cơn hoạn nạn -__-
Tôi hất
mặt đắc chí bước ra,
Nhưng cánh tay tôi đã bị giữ chặt lại,
bằng 1 bàn
tay rắn rỏi.
Anh ta đứng lên, quay lại đặt vào tay tôi 4 sợi dây như
thế..
1 cách thản nhiên, như thể tôi chính là oshin của anh ta vậy!
Chuyện
quái gì thế này??
“Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì phải giúp
tôi!”
Muốn tiếp tục làm việc ở đây??
Dĩ nhiên!! Tôi ko muốn nghỉ nữa…
dù thế nào cũng sẽ làm! TT___TT
Bây giờ, tôi đi làm ko phải vì tiền, ko phải
vì học hỏi,
Mà vì… 1 thứ khác.
Tôi đứng đó, hai tay cầm 1 đống dây
nhợ, kể cả tour-nơ-vít…
Và mỗi khi anh ta bảo: “Dây màu vàng”, thì tôi phải
đưa dây màu vàng,
Ngay khi chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung báo tin
nhắn,
Tôi cũng ko thể lấy ra đọc vì, ko còn cánh tay nào khác
>_<
Tôi dám chắc mình vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn
trúng,
Cho nên…mới ngu ngốc đến thế này! TT__TT Argh..
Tôi thậm chí ko đủ
thông minh để hiễu rằng,
Gã ấy làm sao có thể đuổi việc tôi, khi mà người
quản lý tôi là anh Tiến??
…..
Khi sợi dây cuối cùng được gắn
xong,
điều đó cũng có nghĩa là 2 bàn tay của tôi được giải
phóng..
“Ok, cô em có thể đi được rồi”
??? “…
>_<…”
“Sao còn đứng đó? Đợi tôi mở cửa dùm chắc?”
“…Hình như…anh
phải nói câu -Cám ơn- ?”
“..trong từ điển của tôi, ko có 2 từ -Cám ơn- và
–Xin lỗi-, hiểu chứ, cô em?”
-___- “Thế à… okay, well..”
Tôi gật gù..
hiểu rồi, vậy,
ko có lý do gì tôi phải giúp anh cả!
cho dù, tôi đã lỡ hào
hịêp đi nữa… thì tôi cũng có cách rút lại.
hehehe..
tôi cúi người
hướng tới chỗ dàn máy,
bằng 2 phát, tôi nắm tất cả dây đã cắm nãy giờ…Giật
mạnh ra!!
Phew… thế là xong…
Undo was done!! ^0^
Sau khi dằn đống
dây đó xuống sàn,
tôi phủi tay đứng dậy và…đi thẳng ra khỏi cửa,
với thái
độ hùng dũng, oai phong, tôi nói mà ko buồn nhìn anh ta …
“Quyển từ điển
của anh, chắc chắn đã bị xé mất trang đầu.” -__-
Bước chân tôi bắt đầu
run như cầy sấy,
khi nghe 1 tiếng động lớn vang lên từ trong căn
phòng..
cùng với tiếng quát “QUÁI QUỈ GÌ ĐÂY!” của gã ấy…
có lẽ gã vừa ném
cái gì đó.. trong sự giận dữ!
ôi trời…tôi đã làm gì? và tôi phải làm gì
đây?
Xúc phạm quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân!
Arghh… tôi gặp rắc rối
rồi!
Cái vẻ ngạo mạn kiêu căng của gã…hẳn vị trí của gã ở đây cũng ko tầm
thường..
Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?
Hic hic.
Chương 12
Người nhắn tin ban nãy là anh
Tiến,
nội dung: ‘Em tới Lẩu Hoa Di – chợ Bà chiểu’
Đó là nơi họ đang
ăn? Có lẽ do chờ lâu quá, mọi người phải đi trước và nhắn lại địa điểm cho
tôi..
chắc vậy.
Tôi đi vào bãi xe, trong khi nỗi lo sợ vẫn vây kín
trong đầu,
tay tôi siết chặt dây ba-lô, mồ hôi rịn ra ở thái
dương.
“Oh.. em chưa về sao?”
Giọng nói ấm áp từ phía
sau,
khiến tôi giật mình quay lại… oh… TT__TT… My prince!!
Anh đã tháo hẳn
cà vạt, vắt nó qua vai, dù áo vẫn đóng thùng..
tay thì cầm cái áo vest
ngoài...
Oh… so cute! ^0^
“Dạ.. em mới ra..”
“Em có đi
xe?”
“Dạ…à…không!!!”
Tôi sực nhớ, nhỏ Mai đã bảo tôi trông “thảm” với
chiếc xe đạp…
ko cần biết chữ “thảm” của nó nghĩa chính xác là gì,
tôi ko
thể để anh cũng thấy tôi “thảm” được. TT__TT
“Ko à… có ai đón
ko?”
“Cũng ko… em đi xe ôm! ^-^ “
“Oh.. vậy giờ em đi đâu, anh chở
cho!”
Anh chở tôi? Tôi ngồi sau xe anh? Oh ho ho…
Hôm nay thật là 1
ngày tuyệt đẹp..!^^
Nhưng… tôi cảm thấy tội lỗi vì nói dối,,
và…cắn rứt
lương tâm với chiếc xe đạp của mình, đang nằm chờ đợi tôi trong kia.
TT__TT
“Thôi ạ, anh cứ về trước…”
“Khách sáo nữa?! Bạn Mai thì cũng
như em gái anh ~~ chờ đây, anh lấy xe đã… à, giữ giùm anh!!”
Anh đưa tôi
cái áo vest, và chiếc cà vạt,
rồi nheo mắt, đi nhanh vào bãi xe…
tôi ôm 2
thứ anh vừa gửi bằng cả 2 tay, nâng như nâng trứng!!
Ôi… My prince is too
cool~~~^-^
..…….
Tôi ngồi sau anh, ôm cứng… cái áo vest và chiếc cà
vạt,
và cứ ngỡ…mình vừa trở thành nàng lọ lem trong cổ tích…
anh hỏi nhiều
thứ, về tôi, về Mai..
nhưng tệ quá, tôi chỉ biết ậm ừ..
dạ..vâng..phải..dạ..,
vì tâm trí tôi đã ko còn ở chỗ cái đầu của tôi nữa.
TT__TT
:::Quán Lẩu Hoa Di:::
“Anh ko lên ăn cùng ?”
“Ah..ko..
anh lên ko tiện lắm. Em vào đi, ăn vui vẻ nhé ^-^”
“yah… cảm ơn
anh..”
Sao lại ko tiện? rõ ràng là có 1 lý do nào đó..
tôi bước xuống
xe sau khi cúi đầu chào anh, nghĩ ngợi và đi vào quán…
“Ấy,
Giang…!”
“Hở? sao ạ…?” O_O
“Em… còn cầm cái áo của anh!”
Oppss! ôi
trời ơi… tôi định đem nó về nhà để ôm ngủ chắc?!!
bằng gương mặt kỳ cục với
đôi gò má đỏ ửng như 2 quả cà chua..
tôi mang trả lại cái áo cùng cà
vạt..
“Em quên…”
“ko sao ^-^ … chào em!”
“yah..bye anh”
tôi
vẫy tay và cố nở 1 nụ cười dễ thương,
nhưng tôi biết, nó ko dễ thương chút
nào…
vì 1 em gái đi ngang đã hỏi mẹ nó,
bằng cái giọng thánh thót đủ để
tôi nghe thấy
“chị kia bị làm sao thế hở
mẹ?”
TT__TT
…..
Chúng tôi ngồi đó hơn 2 tiếng, cười nói và
huyên thuyên đủ thứ..
từ chuyện cô ca sĩ nào đó vừa đặt làm album ở
studio,
cho đến chuyện tình hình chiến sự ở Irac…
tôi dù ko biết gì, nhưng
cũng “à.. ờ, phải đó, ghê lắm…”
cho có với bà con.
tôi còn uống cả…bia
nữa, thứ mà tôi chưa từng đụng đến T_T
bởi..tôi đang vui! ^-^
“Ey,
tiếng điện thoại ai đang reo kìa?”
“Hử?..”
nghe nào..
‘..in my
heart you were the only, and the night would seem so long…’
Bài Soledad..
-___-
Ey!! vậy, đó là ….??!
‘Bodyguard calling…’
Đó là dòng chữ
đang nhấp nháy trên màn hình cellphone của tôi.
“A..um..alo?”
“Hey,
đang ăn à??”
“Yeah…um..chiện zì?”
“Xấu như ếch!! Ăn 1 mình!”
“um..ko
phải 1 mình..hô hô…^0^”
“What?? Ăn với ai????????? Ở đâu!! tôi đến
đó!”
“Hum… you điên gòi..”
“TÔI HỎI, Ở ĐÂU????”
Argh! màng nhĩ
của tôi như muốn rách tọat ra,
tôi cúp máy ko cần suy nghĩ.
thật khủng
khiếp!
Chương 13………
Tất cả, tôi đã uống 3 ly bia to…
chà, ngay cả nghĩ tôi cũng ko tin mình có thể uống nhiều thế?
nhưng mà …
đầu tôi bắt đầu xoay vòng..
“Giang đi bằng gì tới?”
“Dạ?… em cưỡi bạch
mã tới ^-^ “
“Trời ạ, Giang nó xỉn rồi..ko biết nó có đi xe ko?”
“Tui thấy
có anh nào chở cô ta tới”
Đó là hòang tử, hihihi…hòang tử, chú chủ quán
ạh.. -__-
“em về nghen, bye anh, bye chị…bye mọi người ^=^ “
tôi
vừa vẫy tay trái, vừa cầm chiếc balo đung đưa đi ra cửa,
chắc phải đón xe
ôm…?
My bicycle, sorry, mai chị sẽ đưa cưng về..
“Dũng à, cậu chở bé
Giang về đi.”
“Okay”
Sau lời đề nghị của anh Tiến,
anh Dũng, người
nam còn lại trong phòng Design,
chạy đến giữ tôi lại và kéo tôi ra xe
anh..
anh Dũng – thấp quá, hihi.. chắc chỉ cao hơn tôi vài inch..
“Nhà
em ở đâu?”
“Yeah!! … oh.. àh..hẻm 475 Nguyễn Kiệm!”
Cũng may, tôi còn
nhớ được đúng địa chỉ nhà mình!
…………
…….
“Ở đây phải
ko?”
Nghe tiếng anh Dũng hỏi, tôi ngẩng cái đầu-đang gục vào lưng
anh-lên,
con hẻm nhỏ quen thuộc… phải rồi..
“Yah..chính nó!
^=^”
Tôi nghe anh Dũng căn dặn và hỏi han gì đó, hình như là “có cần anh
đưa vào trong ko?”
còn đầu tôi thì cứ gật rồi lắc liên tục, khiến anh thở
dài…
…tôi cứ thế đi vào hẻm…và nghe tiếng xe máy anh chạy
đi.
……………
Có ai đó khều vai tôi.
O_* Ko phải dzậy chứ? mới
9h thôi mà…
ahh…tôi cố chạy nhanh về nhà, nhưng,
cái ba lô của tôi đã bị
kéo lại.
“Chạy đi đâu?”
Tôi quay lại khi nghe giọng nói quen
quen…và tỉnh hẳn khỏi cơn say.
>_<
“Trời ạh! You đừng có vỗ vai
người ta từ phía sau thế!! có người chết vì giật mình cơ đấy!!!”
“tại sao đi
chơi với anh ta??? để anh ta chở về? CÒN ÂU YẾM NỮA CHỨ!!!!!!! con gái gì mà thế
HẢ????????”
tôi phải cho ngón trỏ vào tai ngóay vài cái nó mới hết lùng
bùng! <_<
bây giờ, tôi mới biết, thì ra trên trái đất này..
có 1
người… còn lớn giọng hơn cả tôi!
Hắn trừng mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn lờ mờ
của con hẻm,
tôi thấy hai lỗ tai hắn đỏ bừng..
“ai?? Âu yếm hồi
nào?”
“You, ngồi áp má vào lưng anh ta! khó coi quá!..! >< “
“hả?…”
??
oh..thì ra.. hắn thấy tôi và anh Dũng.
đi chơi? âu yếm? đồ điên.
hah…
“…thì sao? liên quan gì tới you?”
tôi xốc lại cái ba lô, và
bước tiếp,
và…tôi vẫn ko thể di chuyển được xentimet nào vì hắn cứ níu chặt
túi của tôi.
“Ey, buông ra đi chứ?”
“tôi vẫn chưa nói xong! You thích
loại con trai lùn và xấu thế à?”
tôi thật ko thể ưa nổi cái anh chàng
này,
Hắn tưởng, mình là Tom Cruise chắc? -___- mà lại chê người khác bằng cái
giọng ấy?
“……”
“Nếu ko trả lời, thì tôi sẽ ko buông đâu. You quen anh
ta?”
Hai người đi ngang nhìn chúng tôi,
với ánh mắt khó hiểu, tò mò,
dò xét… rồi xì xào..
trời ơi!
“KHÔNG!! được chưa??? bây giờ hãy bỏ tay
ra, tôi đang buồn ngủ lắm đây!”
“Oh.. thật à? ^-^ yeah, khôn ngoan đấy.
hihi…”
cái gã này, chỉ trong phút chốc là đã đã đổi thái độ rồi,
từ
gương mặt như đang muốn giết người đến nơi…
hắn bỗng cười toe tóet… Arghh, nụ
cười quỷ quái ấy!!
“Đừng có cười!”
“Hả?..tại sao?!”
“… -___-… ko có
gì.”
Hắn bỏ tay khỏi chiếc ba lô, và vì thế, tôi bước nhanh về nhà
hắn
đi theo sau tôi, húyt gió 1 giai điệu nghe hay hay…
Khi tôi đang tra chìa
khóa vào cửa..
“Ngủ ngon nhé cưng! Bye!”
Cái gì?? Cưng à?? thật…
tôi phát điên lên được!!
Đừng có gọi tiếng đó lần thứ hai!
>_<
………
Chương 14…
Tôi đang đi dạo trong 1 vườn hoa thơ
mộng,
có những chú bươm bướm vàng bay… hương hoa thơm ngát.
từ đằng
xa..
Một chàng trai khóac áo choàng đang đứng cạnh con ngựa trắng,
Một tay
nắm dây cương, tay kia thì vẫy tôi..
Hoàng tử Lam!! Em đến đây…^0^
tôi
cũng vẫy tay và chạy tới,
Dì Út kéo cổ tay tôi lại, mặt cười nham
hiểm,
sau đó dì đặt tay tôi vào tay của 1 tên họa sĩ đang cười nụ cười chết
tiệt ấy,
Khônggg!! dì ơi, con sẽ đi với Hòang tử!
tôi cố vùng thóat và
chạy đi…
Một gã trong trang phục cướp biển từ đâu chắn ngang…
hai tay
gã, toàn là dây cắm dàn chỉnh nhạc âm thanh, O_o
chĩa thẳng vào
tôi.
“ĐỪNG MÀ!!! HELP ME, BODYGUARD!!”
…….
huk huk…
tôi mở
mắt bật dậy,
xung quanh tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có bướm..
chỉ có
cái mền với 2 chiếc gối ôm.
Phew..
Một giấc mơ kỳ dị.
Nhờ vào
cái gã ria mép với đống dây quái quỉ,
và tên C.K cùng giọng hét khủng khiếp
của hắn,
mà giấc mơ đẹp về Hoàng tử của tôi đã bị biến dạng thành cơn ác mộng
thế này đây!
thế nhưng… tại sao, tôi lại gọi “Bodyguard” khi bị cướp biển tấn
công nhỉ???
lẽ ra,, tôi phải kêu rằng: “Help me, my prince!” chứ! -__-..khó
hiểu thật.
tôi bước xuống giường và đi vào nhà tắm..
“Cái mặt con nhìn
ghê quá”
“Hả? oh…con chưa rửa mặt mà.”
“tối về trễ à? còn, xe đạp
đâu?”
“Để ở chỗ studio rồi…chết! con phải đón xe búyt đi
học!”
6h30..
giờ này nếu đi xe đạp, thì còn sớm,
nhưng hôm nay tôi
phải đi bộ ra trạm xe ở ngã tư,
rồi với cái tình hình giao thông ùn tắc vào
buổi sáng..
thể nào tôi cũng trễ nếu còn chần chừ thêm.
Tôi lại lật
đật quơ bút, cọ, và màu vẽ cho vào ba lô,
vác thêm cái cuộn giấy to đùng của
dân mỹ thuật chúng tôi,
vì hôm nay là ngày học thực hành vẽ tĩnh
vật.
“Đem theo gói xôi dì để trên nóc tủ ấy, nhớ đừng bỏ bữa
sáng!”
“Okie. Bye Út!”
……..
Tôi ngồi ở dãy ghế gần cuối xe
búyt
Hễ chạy 1 lúc, nó lại dừng vì đèn đỏ…
cứ đà này, tôi sẽ bị thầy trừ
điểm bài thực hành cho coi,
chán quá…
tôi tựa đầu vào cửa kiếng, thiu
thiu ngủ..
Nếu ko phải vì cơn ác mộng đó,
tôi đã ko khởi đầu ngày mới uể
oải như vầy.
“Dreaming of me?”
Đó là tin
nhắn của hắn lúc…12h00 đêm >_<
Tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối
nằm,
Vì thế, độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi.
Tôi đã định ko hồi
âm… vì đang mê ngủ cơ mà,
Nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe doạ của hắn…
Tôi
phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời,
Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì
để gây phiền phức cho tôi…
“NO! – Làm ơn ngủ sớm đi!”
và tắt hẳn
nguồn.
:::Ngày hôm sau ở trường:::
“Ey, lát ghé thư viện chút, tui
chỉ 2 bà coi cái này”
Diệu chào hỏi tôi bằng câu hẹn hò, ngay khi tôi vừa
đặt chân vào lớp.
Mai đã ngồi sẵn ở đó…
“Sớm dzậy?”
“Ừ..”
Nó
đáp mà ko buồn nhìn tôi.
Chắc nó vẫn khó chịu về chuyện ở Kana
Studio..
Tôi nhủ thầm, hay mình cũng từ chối làm cho rồi?
Ban đầu tôi cứ
nghĩ 2 đứa làm chung, có bạn có bè cho vui, đâu ngờ…
“Khi nào thì đi
làm?”
“Hả?.. ừ.. tuần sau.. mà tui cũng ko thích lắm, ở đấy..”
“Đừng có
nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cơ hội lớn đó!”
“Nhưng…”
“Ngại tui hả? Tui có gì
đâu ^-^ thật ra…”
“Thật ra sao?”
“À… ko có gì… Hồi nãy Diệu nó nói gì với
bà?”
“Nó bảo lát ghé thư viện..”
Tôi chưa nói hết câu, thì thầy giáo
đã bước vào.
Chúng tôi trải qua buổi học 4 tiếng rưỡi trong sự ngao
ngán..
Thầy chỉ đọc thao thao và chúng tôi thì chép lia chép lịa.
Cũng
may, Mai đã xóa “bản án” hôm qua dành cho tôi,
nếu ko tổng cộng tôi phải chép
những 8 trang tính luôn phần của nó??
……………
“Đi nào 2 cô
nương!”
“Tới đó làm giề?”
“Tới thì biết!”
Tôi đeo túi vào và đi
theo Diệu, Mai theo sau tôi.
“Ko gọi Phong à?”
“Trời, gọi lão
chi?”
“Sao vậy…?”
“Bà nhiều chuyện quá!!!!!!”
Phong vẫn nhìn chúng
tôi vẻ thắc mắc,
Nói đúng hơn, Phong chỉ nhìn Mai, cái ánh nhìn câm lặng và
đè nén…
Tôi đã hứa bằng danh dự của Nguyễn Hải Giang rằng,
sẽ ko bao giờ
nói ra tình cảm thầm kín đó của Phong…
… nếu phản bội lời hứa, tôi sẽ ko lấy
được chồng TT___TT
Nhưng hỡi ôi, giữ bí mật của người khác giống như đeo
đá tảng vậy,
Hơn nữa đó là 1 mối tình trong sáng, có gì phải che giấu?
Khi
tôi hỏi Phong, cậu ấy chỉ cười..
“Có khi nói ra, ko thể là bạn
nữa”
Mai có thích Phong ko nhỉ?
Tôi chỉ biết, họ đã học chung hồi cấp
III, và cùng vào 1 trường ĐH.
Lại còn chung lớp..
thế thì đẹp quá còn
gì.
……..
“Bà làm gì thơ thẩn như ở trên mây vậy?”
“Hả?
..à..”
“Hay vẫn nghĩ tới chuyện ko đi làm vì tui??”
“Đâu có! ^-^ .. Diệu
đâu?”
“Đằng kia…nó đang kêu tụi mình kìa”
Tôi nhìn theo hướng Mai vừa
chỉ,
Diệu đang ngồi trong phòng Internet của thư viện…tay ngoắc chúng
tôi.
Tôi và Mai ngồi hai bên, Diệu ở chính giữa..
Nó liên tay click
chuột… click…click.
“Đây!! Thấy ko, hắn có cả 1 Profile trên trang web
của trường!!!”
Trước mặt chúng tôi, màn hình hiện ra 1 trang thông tin cá
nhân,
với đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, … v.v. và
v.v…
cùng với 2-3 tấm ảnh gì đó đủ tư thế: đứng vẽ, đá bóng và.. ngủ gục
trong lớp,
của cái gã - hôm qua đã ăn tối ở nhà tôi.
“Chà, đến thế cơ
à?”
“Ừ!! Tui mới nghe nhỏ Hiền lớp trưởng nói.”
“Dzị hả?”
Mai hỏi
hờ hững, tỏ ra ko shock như tôi, nó thản thừng như muốn bảo
-“cũng thú vị
nhưng có gì ghê gớm lắm đâu”-
Diệu thì thích chí đọc lẩm nhẩm…
“Trần
Chí Kiệt…
Ngày sinh: 15-5
Sở thích: Game và teakwondo…
…
Câu nói
yêu thích: -Ngủ sớm đi-”
o_O o_O
Chương 8
“Cái gì??????”
Tôi
như muốn té ghế, khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng.
Đó là câu hôm qua tôi đã
nhắn cho hắn..
“Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần shock tới vậy?”
“Trang
này up khi nào?”
“Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất…trở nên
nổi tiếng..”
“Tháng trước à?”
“Ừ.. nhưng sao?”
“Ko…”
Tháng
trước..vậy có nghĩa,
Đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn?
Dĩ nhiên
-__- , chứ ko lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua?
Tôi đúng là ngớ ngẩn số
một! TT___TT
….
“Về thôi”
“Phải đó, tui cũng phải về!
-__-“
Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu ko hề cho thấy
dấu hiệu là nó sẽ đứng dậy.
Mai đã bỏ đi được mấy bước.
“Ey, bà định
học thuộc làu hả?”
“Yes!!^-^ Bà về trước đi, tui ở lại..”
“Vậy…bái
bai”
Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng Internet,
được 1 đoạn, nó dừng
lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện.
Những tác phẩm
đọat điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó.
“Bà vào đây
chi vậy, Mai?”
“Tui muốn xem bức tranh đó”
“Bức tranh nào?”
“Bức đã
giúp hắn giành được học bổng…”
Nhỏ Mai… phải rồi, lần ấy nó cũng đã dự
tuyển,
… nhưng cuối cùng, thì suất duy nhất đã ko thuộc về nó.
cho nên
lần ấy, Mai - cũng như tôi ko muốn biết ai là người thắng cuộc..
và đó là lý
do tại sao chỉ có 2 đứa tôi là mù tịt về gã Chí Kiệt ấy,
trong khi hắn dường
như nổi tiếng khắp trường..
Đứa bạn này của tôi, nó cứ hay tỏ ra bình thản,
ko quan tâm,
mà trong lòng thì uất ức nặng nề lắm, tôi biết.
……
sau
khi hỏi cô phụ trách,
Chúng tôi dừng lại trước 1 bức tranh chì than, khổ 30 x
40,
dù đã chuẩn bị trước tinh thần là sắp chiêm ngưỡng 1 bức tranh
đẹp,
tôi vẫn ko tránh khỏi sự ngỡ ngàng…
Bức tranh vẽ 1 khu vườn
nhỏ,
và 1 chiếc xích đu ko người ngồi…đung đưa..
tất cả đều vẽ bằng
bút chì, nét vẽ bay bổng, ngây ngất.
tôi có cảm giác như nhìn thấy được gió
đang thổi trong vườn,
khiến lá trên cây xào xạc và làm chuyển động cái xích
đu.
Nếu ko nhìn thấy ký hiệu “C.K” ở góc trên bức tranh,
tôi thật ko
tin rằng đấy là tác phẩm của hắn – cái gã tưng tửng vô duyên tôi vừa
quen.
thần thái trong bức tranh khác hẳn..
Bình yên và dịu dàng đến lạ
lùng, nhưng lại buồn và cô đơn vô hạn…
“Đẹp thật…”
Mai tặc lưỡi,
nó nghiêng đầu nhìn bức tranh bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
rất hiếm
thấy.
“Ờ… vẽ chì khó lắm..”
“Hắn xứng đáng, hen”
“Nhưng chỉ có vậy
mà giật giải thì hơi bất công…”
“Ko đâu, ngoài cái này, hắn cũng đã thi thiết
kế trên máy rồi test tiếng Anh… cả 3 phần đều đạt điểm cao nhất. Nhưng tui nghe
nói, người ta thích nhất là bức tranh này”
Hắn…giỏi đến thế
sao?
và…hóa ra Mai có điều tra về tên ấy rồi, chỉ có tôi là … lạc hậu
TT__TT
……
Khi tôi và Mai rời thư viện, tôi liếc nhìn vào phòng
Internet qua lớp kính,
Diệu vẫn đang ngồi chết dính trong đó…
nó định làm
gì nhỉ?
“Giang!!”
Tôi và Mai đều quay lại sau tiếng gọi,
Anh
bạn to con mập mạp đang chạy tới từ đằng xa… ôi không…
“Mai Giang rảnh
ko? Đi câu cá nhe.”
“Ko…ko rảnh, mai ở nhà dọn dẹp!”
“Vậy, Cường tới phụ
nhe”
“THÔI!! cám ơn, Cường đi câu cá với bạn đi! Bye nhé”
Tôi nắm tay
Mai chạy đi, còn nó thì cười khúc khích…
tôi phát mệt với người bạn kế lớp
này.
ko hiểu sao, với cái tướng bồ tượng của Cường,
anh ta ko thích những
đứa to con của lớp tôi hay lớp hắn,
mà lại đi công khai theo đuổi tôi – con
nhỏ chỉ cần hắn búng tay 1 cái là bẹp dí-
…ngay từ đầu năm hai tới
giờ!!
“Sao thế, hắn cũng được mà?”
“Bà có thôi đi ko?”
“Có anh bạn
trai như gã, thì khỏi lo bị ăn hiếp ^-^”
Mai chạy nhanh để tránh khỏi cái
đập tay của tôi vào lưng…
Tại sao ko có cái gì là tốt đối với tôi?
tôi
vẫn được mấy dì hàng xóm khen “xinh xinh với chiếc răng khểnh” -__-
lâu lâu,
cũng có mấy tên con trai chạy theo xe và bảo: “Tóc đuôi gà dễ thương ơi…”
^^
vậy mà…sao ko có “hoàng tử” nào thích tôi?
hay có được 1 người yêu
thầm như Phong cũng thật là sướng biết bao…
Diệu thì đã từng làm khổ 1 anh
sinh viên bên Bách khoa, khi nó đi thi văn nghệ liên trường..
còn tôi, chỉ có
“sức hấp dẫn” với Cường, cái gã to béo vạm vỡ như găng-tơ ấy… Argh!!
>_<
Bạch mã hoàng tử của tôi, chàng đang ở đâu
Chương
9
Tôi trải qua 2 ngày cuối tuần 1 cách êm ả,
Anh bạn to béo không tới
phụ tôi dọn dẹp (ơn chúa!) dù sự thật thì tôi cũng ko có kế họach đó..
-__-
Nhưng điều hạnh phúc nhất là,
ko có tin nhắn nào của “bodyguard” nhảy
vào máy tôi lúc nửa đêm,
để phá hỏng giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử cưỡi trên
lưng con ngựa trắng~~
Ahhh~~So cool~~^=^
Tôi tin rằng, thế giới đã
bình yên trở lại.
Chiều nay, tôi phải tới Kana Studio để bắt đầu làm
việc..
tôi có nên đi ko nhỉ?… Mai bảo nó ko sao…
“Sao ko thấy bạn con
ghé nữa?”
“Bạn con? ai?”
“anh chàng dễ thương hôm trước chứ ai!”
“
argh! xe dì lại bị hỏng chỗ nào hử?”
“ko, nó sửa rất ổn! dì muốn gặp… thằng
bé nói chuyện có duyên dễ sợ ^-^”
“nhưng quá trẻ so với dì!!!”
“trời…cái con này…”
Tôi nhấn bàn đạp vọt lẹ, vì dì đang giơ
cái chổi lên…
và nói vọng ra sau bằng giọng lớn
“Chiều có thể con về
trễ…”
Hắn mà nói chuyện có duyên à?
………
……
“Gặp Diệu
chưa?”
“Chưa… có gì hả?”
“À.. mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện
gòi”
Mai hất mặt và tôi quay lại nhìn,
trời ạh… nhỏ Diệu… nó đã duỗi
thẳng đơ mái tóc gợn sóng rất quyến rũ của mình,
đang chớp mắt nhìn
tôi.
“Thấy sao hả?”
“Sao duỗi thế? tóc kia đang đẹp…”
“Hôm trước
tui đọc trong Profile, Kiệt bảo thích con gái tóc suông dài. ”
“Trời đất!! Hắn là diễn viên chắc??”
Diệu bỏ ngoài tai lời
của tôi, điệu đà vuốt mái tóc mới của mình, mỉm cười mãn nguyện
Mai thì cười
và lắc đầu.
tôi thầm tiếc cái suối tóc bồng bềnh bay bay của Diệu…
vốn là
thứ tôi luôn ganh tỵ với nó.
“Diệu đã chết tên ấy rồi!”
“Nó định làm
gì anh ta? hắn sắp đi rồi mà?”
“Nó bảo còn 3 tuần, sẽ cố gắng tiếp cận… ặc
ặc..bà ko thể tưởng tượng được, tối thứ bảy nó đã gọi điện tám với tui suốt 40
phút…”
“Trời!! cũng may nó ko tìm tui!”
“ừ..à, chiều nay đi làm phải
ko?”
“ờ.. chiều nay…”
“cố gắng nghen!”
“ok.. mà bà bảo, anh bà làm giám
đốc kinh doanh ở đó?”
“Right! bà cũng nên gặp đi, anh ba tui làm ở tầng trên
cùng. À, đưa ảnh cái này dùm tui”
Mai móc trong ví ra tấm hình đã mờ
cũ,
của nó chụp với anh trai – có lẽ là cách đây vài năm.
Mai thỉnh thoảng
kể cho tôi nghe về anh ba của nó…
người con trai thứ hai của gia đình Mai – 1
gia đình giàu có nhưng khắc khe và gia trưởng.
Mai nói, anh ba nó đã cãi
lời cha, không theo nghiệp Bất động sản như ý nguyện của ông,
mà hùn hạp với
bạn bè mở 1 studio..
và mới tuần trước, tôi mới biết đó là Studio
Kana.
“Sao bà ko trực tiếp đưa?”
“..mỗi lần gặp tui cứ hay khóc, làm
ảnh buồn thiu. vả lại, sẵn tiện để ảnh biết bà là bạn tui mà giúp đỡ!^-^
”
“Ừ..hiểu rồi.”
Tôi đón tấm ảnh của Mai,
người con trai trong hình
cười rất hiền, có đôi mắt sâu thẳm vời vợi…
Mai thì đu ở đằng sau.. thích
thật!
tôi vẫn từng khao khát có 1 người anh trai để làm nũng…
hic hic,
sao bọn nó có nhiều thứ mà tôi ko có quá vậy??
:: Kana Studio
::
Anh Tiến đưa tôi vào giới thiệu với mọi người trong phòng
Design.
có 2 chị, 1 anh, thêm tôi và anh Tiến là 5 người cả
thảy.
“Trời, con bé…nhỏ xíu thế cưng?”
“Dạ… lớn ko nổi chị ơi! TT___TT
“
“sinh viên mỹ thuật à?”
“yeah ^-^”
……..
Tôi ra mắt trong vòng
10 phút,
thì ai nấy đều quay trở lại công việc…
tôi được giao 1 xấp giấy
báo cáo đi photo (???) … ko phải tôi xin vào làm thiết kế à?
-__- Dù sao, thì
bắt đầu như thế này cũng ko đến nỗi tồi tệ quá.
Grừ…
Cái máy photo
này!! Nó bị làm sao thế??
tôi đã nhất nút Start cả chục lần, mà giấy thì vẫn
ko hề chạy ra..
Argh! tôi cứ lục đục đứng lên, ngồi xuống…và miệng thì ko
thôi làu bàu..
“sao vậy cà? sao vậy cà?”
“Máy đang ở chế độ giấy A3.
phải chuyển về A4 chứ?”
Khi tôi ngước lên,
một người con trai tóc
nhuộm hoe vàng ở mái trước,
có vẻ lớn hơn tôi… với hàm ria nhạt ở mép
đang
cầm trên tay lon Coca, liếc nhìn tôi và chiếc máy photo.
Chương
10
“Vậy à?… nhưng làm sao chuyển đây ạ?”
Anh ta nhếch mép cười 1
nụ cười nửa miệng,
sau khi đưa lon Coca lên miệng tu 1 hơi..
“Đó ko
phải là việc của tôi. Nếu cả chuyện đó cũng ko biết, thì có thể làm được
gì?”
rồi gã bỏ đi thẳng xuống cầu thang..trong sự ngơ ngác của tôi! O_o
thật ko thể tin được, lại có 1 gã nam nhi im-pô-lai đến thế?!
Tôi có cảm
giác, mình giống như 1 nhỏ ô-shin,
vừa bị ông chủ quý tộc mắng vì ko biết làm
việc! >_<
Và con oshin đó - sau thêm 5 phút loay hoay nhấn đủ thứ
nút..
vẫn ko giải quyết được gì,
đành phải ôm xấp tài liệu trở về phòng
cầu cứu chị Kim.
Như tôi dự đoán, chị tỏ ra ko hài lòng lắm.
“Sao
em ko nhờ ai đi ngang giúp?”
“Có người đi ngang, nhưng..”
“Nhưng
gì?”
“..Em cũng ko biết nói sao nữa! ..”
….
Thời gian còn lại
của tôi ở trong phòng Design..
Là ngồi đọc 1 chồng báo Thời trang, Điện ảnh…
Theo chị Kim, là để cập nhật tin tức và am hiểu lĩnh vực này.
Tôi ko có
chỗ riêng, máy tính riêng, mà ngồi ở cái bàn lớn chính giữa phòng.
Sự
chán nản của tôi đã lớn dần…
Tôi định bụng sẽ làm hết cuối tuần rồi xin nghỉ,
nếu cứ tiếp tục thế này…TT__TT
……….
“Nào, hết giờ rồi!! Mọi người
hôm nay đi ăn lẩu nhé, chào mừng nhân viên mới. Tôi khao!”
“hoan hô Tiến!”…
“Hoan hô trưởng phòng!”
Anh Tiến biến đi đâu từ sau khi giới thiệu
tôi,
giờ đột ngột trở về và tuyên bố như thế… Chào mừng tôi ư?
Anh tiến
lại chỗ tôi, khoác vai…
“Làm việc tốt chứ?”
“… dạ.. cũng ổn.”
“Này,
Tiến, lợi dụng thế? Em nó còn nhỏ!”
“Hahaha, chị thật … em coi bé Giang như
em gái, hen, Giang? Gọi anh trai cái nào!”
“….^-^…”
Tôi chỉ cười 1 cách
lúng túng..
Anh ấy làm sao lại tỏ ra thân thiết thế nhỉ?
Êh??
Em
gái? Anh trai? Ahhh!
Suýt chút tôi đã quên tấm ảnh của Mai! Tôi phải tìm anh
ba của nó…
“Mấy anh chị đi trước, em ra sau!”
“đi đâu thế, em
gái?”
“Em đi toalet ạ! ^-^”
“Oh…okay, nhanh nhe!”
Sau khi anh Tiến
ra khỏi phòng, tôi kéo áo chị Kim..
“Tầng 4 là tầng trên cùng phải ko
chị?”
“Ừ.. nhưng đó là chỗ của Ban Giám Đốc, em hỏi làm gì?”
“Em có việc
gặp 1 người ở đó!”
“Suỵt!~ nếu em lên gặp Giám đốc Lam, thì ko nên để Tiến
biết”
“Sao vậy chị?”
“chị sẽ nói sau..”
“Okay!”
Thái độ và câu
nói của chị Kim làm tôi tò mò,
tại sao phải thế? Giám đốc Lam? Yeah, đó là
anh ba của Mai. -___-
…
Tôi chầm chậm bước lên 2 tầng nữa,
Và tìm
đến trước 1 căn phòng có cánh cửa đen, dán chữ: P. Kinh doanh.
[Cộc
cộc]
“Cứ vào đi…”
Tôi đẩy nhẹ cửa và đi từ từ vào trong..
Một
căn phòng lớn với bộ ghế salon đen sang trọng.
Chiếc bàn làm việc ở cạnh cửa
sổ, với đủ thứ sổ sách tài liệu,
Cùng chiếc máy laptop đang mở..
Tôi để ý,
có cả 1 toalet riêng trong phòng, whoa…
Và ở đó, trước bồn lavabo,
Một
người vừa mới rửa mặt xong, giũ 2 bàn tay cho sạch nước…
rồi đưa lên vén đám
tóc ướt lòa xòa trước trán…
Tim tôi trong phút chốc đã ngừng
đập.
Người ấy… trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo xăn lên quá
khuỷu,
chiếc cà vạt thắt ở cổ hơi nới lỏng…
đang nhìn tôi… ánh mắt sâu
thẳm vời vợi… vâng, ánh mắt tôi đã thấy trong tấm hình của Mai.
Oops!
Thật cuốn hút!! Tôi đã thấy con ngựa trắng…
“Sao thế, cô
bé?”
Giọng nói dịu dàng của anh cất lên lôi tôi từ trên chín tầng mây bay
là đà xuống đất.
Để giật mình sượng sùng…và ấp úng ko thành câu
“Em…
bạn Mai… đưa anh..cái này!”
“Oh… Bạn Mai à?…ah.. anh biết rồi, Giang phải ko?
^-^ Mai hay nói về em lắm!”
Mai? Nó có nói về tôi? Nó có kể về tôi với
anh!!
Nhỏ này giỏi, mai tôi phải kiss nó mới được…^0^
Mà khoan, ai biết nó
nói tốt hay xấu về tôi?? TT__TT
“Tấm ảnh này nó muốn đưa anh”
“Ừ, cảm
ơn em.”
“Hồi ấy trông anh chẳng khác bây giờ là bao” (Thật ra giờ anh còn đẹp
trai hơn nhiều! ^-^)
“Bốn năm rồi đó!”
Anh nhìn vào tấm hình của tôi
vừa đưa,
vẻ mặt vừa vui, lại vừa buồn xa xăm..
Còn tôi, thì cứ ngắm anh
suốt! *___*
Đây rồi… chính là Bạch mã hoàng tử của tôi!
Tôi thầm trách
Mai sao ko giới thiệu anh cho tôi sớm hơn?? TT___TT
Chương
11
[Ring ring]
Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên,
Và
vì thế, anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy.
Tôi cũng muốn ngồi
lại lắm…
Nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi,
Tôi đành phải lẳng lặng
cúi chào anh ra về…
“Khoan đã, em!”
Anh tạm dừng cuộc nói chuyện,
giữ ống nghe điện thoại và che nó lại…, gọi tôi.
“Anh cứ nói tiếp đi
ạ, em có việc về trước!”
“…thế.. gặp em mai nhé! Đi đường cẩn
thận!”
“Yeah!”
….
Tôi ko tránh khỏi sự háo hức..và sung
sướng..
Như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình!
Vâng, anh chính
là chân mệnh thiên tử của tôi!! Huray!!
Thật hạnh phúc khi…có ai đó để yêu!
Hi hi…
…….
Tôi đi dọc hành lang tầng 1 để ra cửa,
bằng đôi chân
sáo..tung tăng..
rồi, có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép
hờ,
chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi.
Một chiếc đĩa
CD?
Tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ “Phòng thu
âm”
Đẩy cánh cửa ra, tôi bước vào…
Argh!!!!!!!
Cái lưng áo thun màu xám
tro tôi đã gặp ban nãy,
ở chỗ máy photo!! >_<
Anh ta đang lui cui
làm gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt…
Tôi đoán, đó là
dàn chỉnh nhạc trong phòng thu..
Tôi chỉ đặt cái đĩa CD xuống chiếc bàn
bên cạnh,
Và dợm quay ra… thì,
“Cầm cái này hộ tôi”
Anh ta ko
quay lại, chỉ chìa tay đưa ra 2 sợi dây cắm,
loại tựa như dây kết nối hình
ảnh hoặc âm thanh gì đó..
“Đấy ko phải việc của em.”
Lady
Vengeance!! [Tên 1 bộ phim nổi tiếng, về sự trả thù của người phụ nữ]
Hehehe,
cho anh biết, thế nào là bị người khác bỏ mặc trong cơn hoạn nạn -__-
Tôi hất
mặt đắc chí bước ra,
Nhưng cánh tay tôi đã bị giữ chặt lại,
bằng 1 bàn
tay rắn rỏi.
Anh ta đứng lên, quay lại đặt vào tay tôi 4 sợi dây như
thế..
1 cách thản nhiên, như thể tôi chính là oshin của anh ta vậy!
Chuyện
quái gì thế này??
“Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì phải giúp
tôi!”
Muốn tiếp tục làm việc ở đây??
Dĩ nhiên!! Tôi ko muốn nghỉ nữa…
dù thế nào cũng sẽ làm! TT___TT
Bây giờ, tôi đi làm ko phải vì tiền, ko phải
vì học hỏi,
Mà vì… 1 thứ khác.
Tôi đứng đó, hai tay cầm 1 đống dây
nhợ, kể cả tour-nơ-vít…
Và mỗi khi anh ta bảo: “Dây màu vàng”, thì tôi phải
đưa dây màu vàng,
Ngay khi chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung báo tin
nhắn,
Tôi cũng ko thể lấy ra đọc vì, ko còn cánh tay nào khác
>_<
Tôi dám chắc mình vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn
trúng,
Cho nên…mới ngu ngốc đến thế này! TT__TT Argh..
Tôi thậm chí ko đủ
thông minh để hiễu rằng,
Gã ấy làm sao có thể đuổi việc tôi, khi mà người
quản lý tôi là anh Tiến??
…..
Khi sợi dây cuối cùng được gắn
xong,
điều đó cũng có nghĩa là 2 bàn tay của tôi được giải
phóng..
“Ok, cô em có thể đi được rồi”
??? “…
>_<…”
“Sao còn đứng đó? Đợi tôi mở cửa dùm chắc?”
“…Hình như…anh
phải nói câu -Cám ơn- ?”
“..trong từ điển của tôi, ko có 2 từ -Cám ơn- và
–Xin lỗi-, hiểu chứ, cô em?”
-___- “Thế à… okay, well..”
Tôi gật gù..
hiểu rồi, vậy,
ko có lý do gì tôi phải giúp anh cả!
cho dù, tôi đã lỡ hào
hịêp đi nữa… thì tôi cũng có cách rút lại.
hehehe..
tôi cúi người
hướng tới chỗ dàn máy,
bằng 2 phát, tôi nắm tất cả dây đã cắm nãy giờ…Giật
mạnh ra!!
Phew… thế là xong…
Undo was done!! ^0^
Sau khi dằn đống
dây đó xuống sàn,
tôi phủi tay đứng dậy và…đi thẳng ra khỏi cửa,
với thái
độ hùng dũng, oai phong, tôi nói mà ko buồn nhìn anh ta …
“Quyển từ điển
của anh, chắc chắn đã bị xé mất trang đầu.” -__-
Bước chân tôi bắt đầu
run như cầy sấy,
khi nghe 1 tiếng động lớn vang lên từ trong căn
phòng..
cùng với tiếng quát “QUÁI QUỈ GÌ ĐÂY!” của gã ấy…
có lẽ gã vừa ném
cái gì đó.. trong sự giận dữ!
ôi trời…tôi đã làm gì? và tôi phải làm gì
đây?
Xúc phạm quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân!
Arghh… tôi gặp rắc rối
rồi!
Cái vẻ ngạo mạn kiêu căng của gã…hẳn vị trí của gã ở đây cũng ko tầm
thường..
Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?
Hic hic.
Chương 12
Người nhắn tin ban nãy là anh
Tiến,
nội dung: ‘Em tới Lẩu Hoa Di – chợ Bà chiểu’
Đó là nơi họ đang
ăn? Có lẽ do chờ lâu quá, mọi người phải đi trước và nhắn lại địa điểm cho
tôi..
chắc vậy.
Tôi đi vào bãi xe, trong khi nỗi lo sợ vẫn vây kín
trong đầu,
tay tôi siết chặt dây ba-lô, mồ hôi rịn ra ở thái
dương.
“Oh.. em chưa về sao?”
Giọng nói ấm áp từ phía
sau,
khiến tôi giật mình quay lại… oh… TT__TT… My prince!!
Anh đã tháo hẳn
cà vạt, vắt nó qua vai, dù áo vẫn đóng thùng..
tay thì cầm cái áo vest
ngoài...
Oh… so cute! ^0^
“Dạ.. em mới ra..”
“Em có đi
xe?”
“Dạ…à…không!!!”
Tôi sực nhớ, nhỏ Mai đã bảo tôi trông “thảm” với
chiếc xe đạp…
ko cần biết chữ “thảm” của nó nghĩa chính xác là gì,
tôi ko
thể để anh cũng thấy tôi “thảm” được. TT__TT
“Ko à… có ai đón
ko?”
“Cũng ko… em đi xe ôm! ^-^ “
“Oh.. vậy giờ em đi đâu, anh chở
cho!”
Anh chở tôi? Tôi ngồi sau xe anh? Oh ho ho…
Hôm nay thật là 1
ngày tuyệt đẹp..!^^
Nhưng… tôi cảm thấy tội lỗi vì nói dối,,
và…cắn rứt
lương tâm với chiếc xe đạp của mình, đang nằm chờ đợi tôi trong kia.
TT__TT
“Thôi ạ, anh cứ về trước…”
“Khách sáo nữa?! Bạn Mai thì cũng
như em gái anh ~~ chờ đây, anh lấy xe đã… à, giữ giùm anh!!”
Anh đưa tôi
cái áo vest, và chiếc cà vạt,
rồi nheo mắt, đi nhanh vào bãi xe…
tôi ôm 2
thứ anh vừa gửi bằng cả 2 tay, nâng như nâng trứng!!
Ôi… My prince is too
cool~~~^-^
..…….
Tôi ngồi sau anh, ôm cứng… cái áo vest và chiếc cà
vạt,
và cứ ngỡ…mình vừa trở thành nàng lọ lem trong cổ tích…
anh hỏi nhiều
thứ, về tôi, về Mai..
nhưng tệ quá, tôi chỉ biết ậm ừ..
dạ..vâng..phải..dạ..,
vì tâm trí tôi đã ko còn ở chỗ cái đầu của tôi nữa.
TT__TT
:::Quán Lẩu Hoa Di:::
“Anh ko lên ăn cùng ?”
“Ah..ko..
anh lên ko tiện lắm. Em vào đi, ăn vui vẻ nhé ^-^”
“yah… cảm ơn
anh..”
Sao lại ko tiện? rõ ràng là có 1 lý do nào đó..
tôi bước xuống
xe sau khi cúi đầu chào anh, nghĩ ngợi và đi vào quán…
“Ấy,
Giang…!”
“Hở? sao ạ…?” O_O
“Em… còn cầm cái áo của anh!”
Oppss! ôi
trời ơi… tôi định đem nó về nhà để ôm ngủ chắc?!!
bằng gương mặt kỳ cục với
đôi gò má đỏ ửng như 2 quả cà chua..
tôi mang trả lại cái áo cùng cà
vạt..
“Em quên…”
“ko sao ^-^ … chào em!”
“yah..bye anh”
tôi
vẫy tay và cố nở 1 nụ cười dễ thương,
nhưng tôi biết, nó ko dễ thương chút
nào…
vì 1 em gái đi ngang đã hỏi mẹ nó,
bằng cái giọng thánh thót đủ để
tôi nghe thấy
“chị kia bị làm sao thế hở
mẹ?”
TT__TT
…..
Chúng tôi ngồi đó hơn 2 tiếng, cười nói và
huyên thuyên đủ thứ..
từ chuyện cô ca sĩ nào đó vừa đặt làm album ở
studio,
cho đến chuyện tình hình chiến sự ở Irac…
tôi dù ko biết gì, nhưng
cũng “à.. ờ, phải đó, ghê lắm…”
cho có với bà con.
tôi còn uống cả…bia
nữa, thứ mà tôi chưa từng đụng đến T_T
bởi..tôi đang vui! ^-^
“Ey,
tiếng điện thoại ai đang reo kìa?”
“Hử?..”
nghe nào..
‘..in my
heart you were the only, and the night would seem so long…’
Bài Soledad..
-___-
Ey!! vậy, đó là ….??!
‘Bodyguard calling…’
Đó là dòng chữ
đang nhấp nháy trên màn hình cellphone của tôi.
“A..um..alo?”
“Hey,
đang ăn à??”
“Yeah…um..chiện zì?”
“Xấu như ếch!! Ăn 1 mình!”
“um..ko
phải 1 mình..hô hô…^0^”
“What?? Ăn với ai????????? Ở đâu!! tôi đến
đó!”
“Hum… you điên gòi..”
“TÔI HỎI, Ở ĐÂU????”
Argh! màng nhĩ
của tôi như muốn rách tọat ra,
tôi cúp máy ko cần suy nghĩ.
thật khủng
khiếp!
Chương 13………
Tất cả, tôi đã uống 3 ly bia to…
chà, ngay cả nghĩ tôi cũng ko tin mình có thể uống nhiều thế?
nhưng mà …
đầu tôi bắt đầu xoay vòng..
“Giang đi bằng gì tới?”
“Dạ?… em cưỡi bạch
mã tới ^-^ “
“Trời ạ, Giang nó xỉn rồi..ko biết nó có đi xe ko?”
“Tui thấy
có anh nào chở cô ta tới”
Đó là hòang tử, hihihi…hòang tử, chú chủ quán
ạh.. -__-
“em về nghen, bye anh, bye chị…bye mọi người ^=^ “
tôi
vừa vẫy tay trái, vừa cầm chiếc balo đung đưa đi ra cửa,
chắc phải đón xe
ôm…?
My bicycle, sorry, mai chị sẽ đưa cưng về..
“Dũng à, cậu chở bé
Giang về đi.”
“Okay”
Sau lời đề nghị của anh Tiến,
anh Dũng, người
nam còn lại trong phòng Design,
chạy đến giữ tôi lại và kéo tôi ra xe
anh..
anh Dũng – thấp quá, hihi.. chắc chỉ cao hơn tôi vài inch..
“Nhà
em ở đâu?”
“Yeah!! … oh.. àh..hẻm 475 Nguyễn Kiệm!”
Cũng may, tôi còn
nhớ được đúng địa chỉ nhà mình!
…………
…….
“Ở đây phải
ko?”
Nghe tiếng anh Dũng hỏi, tôi ngẩng cái đầu-đang gục vào lưng
anh-lên,
con hẻm nhỏ quen thuộc… phải rồi..
“Yah..chính nó!
^=^”
Tôi nghe anh Dũng căn dặn và hỏi han gì đó, hình như là “có cần anh
đưa vào trong ko?”
còn đầu tôi thì cứ gật rồi lắc liên tục, khiến anh thở
dài…
…tôi cứ thế đi vào hẻm…và nghe tiếng xe máy anh chạy
đi.
……………
Có ai đó khều vai tôi.
O_* Ko phải dzậy chứ? mới
9h thôi mà…
ahh…tôi cố chạy nhanh về nhà, nhưng,
cái ba lô của tôi đã bị
kéo lại.
“Chạy đi đâu?”
Tôi quay lại khi nghe giọng nói quen
quen…và tỉnh hẳn khỏi cơn say.
>_<
“Trời ạh! You đừng có vỗ vai
người ta từ phía sau thế!! có người chết vì giật mình cơ đấy!!!”
“tại sao đi
chơi với anh ta??? để anh ta chở về? CÒN ÂU YẾM NỮA CHỨ!!!!!!! con gái gì mà thế
HẢ????????”
tôi phải cho ngón trỏ vào tai ngóay vài cái nó mới hết lùng
bùng! <_<
bây giờ, tôi mới biết, thì ra trên trái đất này..
có 1
người… còn lớn giọng hơn cả tôi!
Hắn trừng mắt nhìn tôi, dưới ánh đèn lờ mờ
của con hẻm,
tôi thấy hai lỗ tai hắn đỏ bừng..
“ai?? Âu yếm hồi
nào?”
“You, ngồi áp má vào lưng anh ta! khó coi quá!..! >< “
“hả?…”
??
oh..thì ra.. hắn thấy tôi và anh Dũng.
đi chơi? âu yếm? đồ điên.
hah…
“…thì sao? liên quan gì tới you?”
tôi xốc lại cái ba lô, và
bước tiếp,
và…tôi vẫn ko thể di chuyển được xentimet nào vì hắn cứ níu chặt
túi của tôi.
“Ey, buông ra đi chứ?”
“tôi vẫn chưa nói xong! You thích
loại con trai lùn và xấu thế à?”
tôi thật ko thể ưa nổi cái anh chàng
này,
Hắn tưởng, mình là Tom Cruise chắc? -___- mà lại chê người khác bằng cái
giọng ấy?
“……”
“Nếu ko trả lời, thì tôi sẽ ko buông đâu. You quen anh
ta?”
Hai người đi ngang nhìn chúng tôi,
với ánh mắt khó hiểu, tò mò,
dò xét… rồi xì xào..
trời ơi!
“KHÔNG!! được chưa??? bây giờ hãy bỏ tay
ra, tôi đang buồn ngủ lắm đây!”
“Oh.. thật à? ^-^ yeah, khôn ngoan đấy.
hihi…”
cái gã này, chỉ trong phút chốc là đã đã đổi thái độ rồi,
từ
gương mặt như đang muốn giết người đến nơi…
hắn bỗng cười toe tóet… Arghh, nụ
cười quỷ quái ấy!!
“Đừng có cười!”
“Hả?..tại sao?!”
“… -___-… ko có
gì.”
Hắn bỏ tay khỏi chiếc ba lô, và vì thế, tôi bước nhanh về nhà
hắn
đi theo sau tôi, húyt gió 1 giai điệu nghe hay hay…
Khi tôi đang tra chìa
khóa vào cửa..
“Ngủ ngon nhé cưng! Bye!”
Cái gì?? Cưng à?? thật…
tôi phát điên lên được!!
Đừng có gọi tiếng đó lần thứ hai!
>_<
………
Chương 14…
Tôi đang đi dạo trong 1 vườn hoa thơ
mộng,
có những chú bươm bướm vàng bay… hương hoa thơm ngát.
từ đằng
xa..
Một chàng trai khóac áo choàng đang đứng cạnh con ngựa trắng,
Một tay
nắm dây cương, tay kia thì vẫy tôi..
Hoàng tử Lam!! Em đến đây…^0^
tôi
cũng vẫy tay và chạy tới,
Dì Út kéo cổ tay tôi lại, mặt cười nham
hiểm,
sau đó dì đặt tay tôi vào tay của 1 tên họa sĩ đang cười nụ cười chết
tiệt ấy,
Khônggg!! dì ơi, con sẽ đi với Hòang tử!
tôi cố vùng thóat và
chạy đi…
Một gã trong trang phục cướp biển từ đâu chắn ngang…
hai tay
gã, toàn là dây cắm dàn chỉnh nhạc âm thanh, O_o
chĩa thẳng vào
tôi.
“ĐỪNG MÀ!!! HELP ME, BODYGUARD!!”
…….
huk huk…
tôi mở
mắt bật dậy,
xung quanh tôi, chẳng có hoa, cũng chẳng có bướm..
chỉ có
cái mền với 2 chiếc gối ôm.
Phew..
Một giấc mơ kỳ dị.
Nhờ vào
cái gã ria mép với đống dây quái quỉ,
và tên C.K cùng giọng hét khủng khiếp
của hắn,
mà giấc mơ đẹp về Hoàng tử của tôi đã bị biến dạng thành cơn ác mộng
thế này đây!
thế nhưng… tại sao, tôi lại gọi “Bodyguard” khi bị cướp biển tấn
công nhỉ???
lẽ ra,, tôi phải kêu rằng: “Help me, my prince!” chứ! -__-..khó
hiểu thật.
tôi bước xuống giường và đi vào nhà tắm..
“Cái mặt con nhìn
ghê quá”
“Hả? oh…con chưa rửa mặt mà.”
“tối về trễ à? còn, xe đạp
đâu?”
“Để ở chỗ studio rồi…chết! con phải đón xe búyt đi
học!”
6h30..
giờ này nếu đi xe đạp, thì còn sớm,
nhưng hôm nay tôi
phải đi bộ ra trạm xe ở ngã tư,
rồi với cái tình hình giao thông ùn tắc vào
buổi sáng..
thể nào tôi cũng trễ nếu còn chần chừ thêm.
Tôi lại lật
đật quơ bút, cọ, và màu vẽ cho vào ba lô,
vác thêm cái cuộn giấy to đùng của
dân mỹ thuật chúng tôi,
vì hôm nay là ngày học thực hành vẽ tĩnh
vật.
“Đem theo gói xôi dì để trên nóc tủ ấy, nhớ đừng bỏ bữa
sáng!”
“Okie. Bye Út!”
……..
Tôi ngồi ở dãy ghế gần cuối xe
búyt
Hễ chạy 1 lúc, nó lại dừng vì đèn đỏ…
cứ đà này, tôi sẽ bị thầy trừ
điểm bài thực hành cho coi,
chán quá…
tôi tựa đầu vào cửa kiếng, thiu
thiu ngủ..
Nếu ko phải vì cơn ác mộng đó,
tôi đã ko khởi đầu ngày mới uể
oải như vầy.