Chàng trai cùng học một lớp đại học với cô gái.Họ yêu nhau từ lúc khóm
hoa Đinh hương trong vườn trường mới nở.Tốt nghiệp ,chàng trai được phân
công về làm giáo viên trung học ở quê hương mình theo nguyện vọng
.Chàng trai yêu cô gái một cách trân thành.Chàng ta muốn mang bông hoa
với đầy đủ ý nghĩa về tình yêu tặng cho cô gái.
Cho đến khi chàng trai có cuộc nói chuyện dài dài với ông bố
của cô gái,chàng mới hiểu rằng cả cuộc đời hạnh phúc của cô gái không
thể giao phó cho chàng trai được.Vì mảnh đất khô cằn ,nghèo nàn của
chàng trai không thích hợp để vun trồng cho bông hồng thành thị kiêu
sa...
Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm ấy,chàng trai và cô gái cùng
nhau ra khỏi quán trà.Họ nhìn nhau ,cùng đi xe lam về.Chiếc xe bò chậm
chạm trên đường tuyết.Chàng trai ngồi cạnh bác lái xe.Đôi lúc chàng
trai muốn quay lại nói chuyện với cô gái vài câu gì đó,đều bị ánh mắt
hơi lơ đãng,không hồn của cô gái cắt ngang.Lúc này cô gái có phần không
yên ổn lắm .Chàng trai xuống xe để cô gái đi một mình.Xe lam ngừng ở
giữa ngã ba đường.Hai người còn đi bộ với nhau một quãng nữaChàng trai
đi trước ,côgái đi sau.Họ tới một khu vực ngổn ngang đang thi công xây
dựng các công trình.Đã đến gần nhà cô gái.Ánh đèn ban công nhà cô gái
lúc nào cũng sáng.Phía trước mặt nhà cô gái là một ngôi nhà lớn,cao 10
tầng đang được xây dựng.
Cha mẹ cô xây dựng ngôi nhà lớn này cho riêng cô.
Cô gái rât thích ngôi nhà này.Nhưng cô gái cũng thích chàng
trai.Cô hi vọng chàng trai giơ hai bàn tay ra ,dìu dắt cô,cho cô thêm
niềm tự tin và sự cổ vũ...nhưng...
Họ tới phía gần nhà cô gái.Họ đứng, nhìn nhau.Cô gái nhìn
chàng trai với đôi mắt mong đợi,hy vọng.Thấy tuyết rơi từng mảnh lả
tả,chàng trai mạnh dạn hẳn lên,nói với cô gái:
Cho anh ôm em một chút...có được không?
Cô gái hơi ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên bầu trời,không trả
lời.Chàng trai nhìn vào mắt cô gái,thấy màu sắc của sự tuyệt vọng.Cô gái
lúng túng gỡ chiếc khăn che đầu,phủi nhưng bông tuyết ,quay mình đi.
Cô gái mở cửa nhà ,chần chừ một lát,nhưng không quay lại với
chàng trai.Chàng trai đứng trơ một mình dưới tuyết,ngao ngán,day chân
lên đống tuyếtnhưng vẫn cố nhìn lên làn ánh sáng êm dịu phát ra từ phía
ban công nhà cô gái.
Trong yên tĩnhcủa đêm tuyết bỗng vang lên một âm thanh khủng
khiếp.Dó là một sợi dây tời bị đứt làm cho một tấm thép lớn rơi
xuống.Công nhân của công trường hốt hoảng,kêu lên và chạy tới nơi xảy ra
tai nạn.Nhưng đã muộn.Chàng trai bị tấm thép đè bẹp.Chàng trai đã chết.
Các bạn học ở trường đại học chạy tới,và phát hiện trong túi
chàng trai có 3 di vật.Đó là một lá thư của cô gái đã viết tặng chàng
trai vào ngày lễ tình nhân 3 năm trước đây.Một chiếc bút máy có khắc
bông hoa mai rất đẹp.Cô gai tên là Mai.Vật thứ ba là một băng đĩa VCD
ghi hình và âm thanh của một bài hát tâm tình chàng trai vừa đàn vừa
hát.Bài hát đó do chàng trai sáng tác tặng riêng cho cô gái.Đoạn cuối
của bài hát còn có mấy câu vĩ thanh:
"Nếu như anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ tự nguyện
ra đi đến một nơi chân trời góc bể nào đó một mình,cầu chúc cho em hạnh
phúc..."
Nghe tiếng hát và lời vĩ thanh của chàng trai,các bạn học nam nữ khóc gào như mưa gió.
Sinh mệnh của chàng trai như một ánh sao băng vụt tắt.Nếu như
cô gái để chàng trai ôm một chút?Nếu như cô gái quay lại nhận tặng vật
của chàng trai?Nếu như chàng trai không mải nhìn lên phía ban công nhà
cô gái có ánh sáng đèn dịu dàng?
"Thực ra sông và chết,yêu và hận chỉ trong giây lát."
Ba năm sau ,đám cưới của cô gái được tổ chức ở một khách sạn
hào hoa ,sang trọng.Người điều khiển cuộc vui mở đầu:"Xin cô dâu xinh
đẹp cho biét câu nói đẹp nhất khi ngươi ta yêu nhau say dằm là gi?
Cô gái khóc nước mắt ròng ròng.Nhưng vẫn cố trả lời: "Đó là câu ...cho anh ôm em một chút...được không?"...
-Hay lắm ,...đúng lắm -Mọi người tán thưởng vỗ tay.
-Đề nghị chú rể ôm cô dâu...ôm đi..đừng xấu hổ...
Cả phòng cưới ồn ào,nhộn nhịp.Chú rể ôm lấy cô dâu.Lúc này cô dâu cứ đờ đẫn.Vài giọt nước mắt chảy trên gò má cô gái...
Bên ngoài khách sạn . Trời sáng trong.Mây trắng bay.Có tiếng đàn chim bay vọng lại...
hoa Đinh hương trong vườn trường mới nở.Tốt nghiệp ,chàng trai được phân
công về làm giáo viên trung học ở quê hương mình theo nguyện vọng
.Chàng trai yêu cô gái một cách trân thành.Chàng ta muốn mang bông hoa
với đầy đủ ý nghĩa về tình yêu tặng cho cô gái.
Cho đến khi chàng trai có cuộc nói chuyện dài dài với ông bố
của cô gái,chàng mới hiểu rằng cả cuộc đời hạnh phúc của cô gái không
thể giao phó cho chàng trai được.Vì mảnh đất khô cằn ,nghèo nàn của
chàng trai không thích hợp để vun trồng cho bông hồng thành thị kiêu
sa...
Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm ấy,chàng trai và cô gái cùng
nhau ra khỏi quán trà.Họ nhìn nhau ,cùng đi xe lam về.Chiếc xe bò chậm
chạm trên đường tuyết.Chàng trai ngồi cạnh bác lái xe.Đôi lúc chàng
trai muốn quay lại nói chuyện với cô gái vài câu gì đó,đều bị ánh mắt
hơi lơ đãng,không hồn của cô gái cắt ngang.Lúc này cô gái có phần không
yên ổn lắm .Chàng trai xuống xe để cô gái đi một mình.Xe lam ngừng ở
giữa ngã ba đường.Hai người còn đi bộ với nhau một quãng nữaChàng trai
đi trước ,côgái đi sau.Họ tới một khu vực ngổn ngang đang thi công xây
dựng các công trình.Đã đến gần nhà cô gái.Ánh đèn ban công nhà cô gái
lúc nào cũng sáng.Phía trước mặt nhà cô gái là một ngôi nhà lớn,cao 10
tầng đang được xây dựng.
Cha mẹ cô xây dựng ngôi nhà lớn này cho riêng cô.
Cô gái rât thích ngôi nhà này.Nhưng cô gái cũng thích chàng
trai.Cô hi vọng chàng trai giơ hai bàn tay ra ,dìu dắt cô,cho cô thêm
niềm tự tin và sự cổ vũ...nhưng...
Họ tới phía gần nhà cô gái.Họ đứng, nhìn nhau.Cô gái nhìn
chàng trai với đôi mắt mong đợi,hy vọng.Thấy tuyết rơi từng mảnh lả
tả,chàng trai mạnh dạn hẳn lên,nói với cô gái:
Cho anh ôm em một chút...có được không?
Cô gái hơi ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên bầu trời,không trả
lời.Chàng trai nhìn vào mắt cô gái,thấy màu sắc của sự tuyệt vọng.Cô gái
lúng túng gỡ chiếc khăn che đầu,phủi nhưng bông tuyết ,quay mình đi.
Cô gái mở cửa nhà ,chần chừ một lát,nhưng không quay lại với
chàng trai.Chàng trai đứng trơ một mình dưới tuyết,ngao ngán,day chân
lên đống tuyếtnhưng vẫn cố nhìn lên làn ánh sáng êm dịu phát ra từ phía
ban công nhà cô gái.
Trong yên tĩnhcủa đêm tuyết bỗng vang lên một âm thanh khủng
khiếp.Dó là một sợi dây tời bị đứt làm cho một tấm thép lớn rơi
xuống.Công nhân của công trường hốt hoảng,kêu lên và chạy tới nơi xảy ra
tai nạn.Nhưng đã muộn.Chàng trai bị tấm thép đè bẹp.Chàng trai đã chết.
Các bạn học ở trường đại học chạy tới,và phát hiện trong túi
chàng trai có 3 di vật.Đó là một lá thư của cô gái đã viết tặng chàng
trai vào ngày lễ tình nhân 3 năm trước đây.Một chiếc bút máy có khắc
bông hoa mai rất đẹp.Cô gai tên là Mai.Vật thứ ba là một băng đĩa VCD
ghi hình và âm thanh của một bài hát tâm tình chàng trai vừa đàn vừa
hát.Bài hát đó do chàng trai sáng tác tặng riêng cho cô gái.Đoạn cuối
của bài hát còn có mấy câu vĩ thanh:
"Nếu như anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ tự nguyện
ra đi đến một nơi chân trời góc bể nào đó một mình,cầu chúc cho em hạnh
phúc..."
Nghe tiếng hát và lời vĩ thanh của chàng trai,các bạn học nam nữ khóc gào như mưa gió.
Sinh mệnh của chàng trai như một ánh sao băng vụt tắt.Nếu như
cô gái để chàng trai ôm một chút?Nếu như cô gái quay lại nhận tặng vật
của chàng trai?Nếu như chàng trai không mải nhìn lên phía ban công nhà
cô gái có ánh sáng đèn dịu dàng?
"Thực ra sông và chết,yêu và hận chỉ trong giây lát."
Ba năm sau ,đám cưới của cô gái được tổ chức ở một khách sạn
hào hoa ,sang trọng.Người điều khiển cuộc vui mở đầu:"Xin cô dâu xinh
đẹp cho biét câu nói đẹp nhất khi ngươi ta yêu nhau say dằm là gi?
Cô gái khóc nước mắt ròng ròng.Nhưng vẫn cố trả lời: "Đó là câu ...cho anh ôm em một chút...được không?"...
-Hay lắm ,...đúng lắm -Mọi người tán thưởng vỗ tay.
-Đề nghị chú rể ôm cô dâu...ôm đi..đừng xấu hổ...
Cả phòng cưới ồn ào,nhộn nhịp.Chú rể ôm lấy cô dâu.Lúc này cô dâu cứ đờ đẫn.Vài giọt nước mắt chảy trên gò má cô gái...
Bên ngoài khách sạn . Trời sáng trong.Mây trắng bay.Có tiếng đàn chim bay vọng lại...