Buồn, buồn lắm,rất buồn, ko muốn ai thấy mặt, rất rất buồn...
Nhưng mình chỉ cho phép mình buồn trong một khỏang thời gian nhất định
nào đó, buồn đi,buồn nhiều vào, buồn cho đã đời đi,buồn khóc luôn
đi,buồn chán chường ra đi,buồn xấu xí tàn tạ ra đi,rồi hết thời gian
buồn thì mình sẽ không buồn nữa,buồn mãi để làm gì, mình sẽ chẳng có
được thứ mình muốn mà còn tàn phai nét thanh xuân nữa,sau khi buồn xong
mình sẽ cố gắng,cố gắng nữa,hết mình,mình ko thể chịu thua số phận
được,mình sẽ làm được,mình là con của ba mẹ sinh ra, mình là Hải Hà,
biển với sông mà,có gì mà ko làm được.Mong ngày mai trời lại sáng,tôi
lại rạng ngời như tôi mong đợi.Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
( Cái này và
những cái dòng trong những hình khác là do mình tự viết, mình biết là dở
nhưng sự thật là mình ko copy của ai cả,tự cảm xúc và vốn học văn kha
khá của mình mà ghi ra thôi,đừng nghĩ mình copy ai rồi " một ai đó "lại
copy lại từ mình,cho lục tìm khắp mạng cũng chẳng thấy ai có ý văn
giống mình đâu,chú ý 1 chút nhé)